...Chaeyoung trơ mắt nhìn lưỡi dao ngày một cắt dần vào cổ Jennie, cô chẳng còn nước mắt để khóc, máu bắt đầu chảy. Cụp mắt vô vọng trong phút chóc cô thấy được cây dao trên đai lưng của tên đang giữ cô. Một luồng suy nghĩ xẹt ngang, Chaeyoung giật lấy nó đưa lên cổ của mình rồi hét lớn.
"Dừng lại!"
Ông Park nhìn Chaeyoung một cách hoảng hốt rồi ra hiệu dừng, Jennie mở mắt ra nhìn với cảm giác đau rát ở cổ.
"Chaeyoung! Con bỏ dao xuống ngay!" - Ông Park nghiêm nghị cất giọng.
"Sẽ không nếu như bố tiếp tục làm hại Jennie."
Chaeyoung không hề do dự, dùng lực ấn dao vào, cổ cô cũng bắt đầu chảy máu."Đừng, Chaeyoung!" - Jennie nhẹ cất giọng.
Chaeyoung đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Jennie, tay vẫn khư khư con dao trên cổ, miệng lấp bấp.
"Tớ xin lỗi, tớ không bảo vệ được cậu, tớ sẽ đi cùng cậu, sẽ không để cậu một mình."
Jennie hơi lắc đầu, nở một nụ cười kỳ hoặc, chẳng biết là vui hay buồn.
"Tớ là con gấu nâu con đó phải không?"
Chaeyoung đẩy dòng lệ nhòa chảy ra rồi nhẹ gật đầu. Jennie lại cười, nụ cười có chút thỏa mãn.
"Tớ cho cậu biết câu trả lời đây. Gấu nâu con không có ghét sóc chuột con. Gấu nâu con chỉ cần sóc chuột con sống tốt, quên mọi chuyện đi và quên luôn cả gấu nâu con đi."
Chaeyoung cười chua xót, một câu kèm theo sự tha thứ và lời từ chối, có lẽ đây là kết thúc khả dĩ nhất cho cả hai. Cô có hận, cũng chỉ hận tại sao lại sinh ra trong nhà họ Park thôi.
"Bố! Bố có thương con không?"
Ông Park nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của con gái mình thì mọi chuyện xung quanh đã không còn quan trọng. Có thể người ngoài xem ông là kẻ máu lạnh vô tình, nhưng ông cũng có điểm yếu. Điểm yếu duy nhất của ông chính là đứa con gái này, dù ông có làm bao nhiêu chuyện xấu, dù ông có lăn nhăn với bao nhiêu nhân tình thì toàn bộ gia sản cuộc đời ông cũng chỉ dành cho Chaeyoung mà thôi. Ông gật đầu một cách bất lực. Chaeyoung lại tiếp lời.
"Thả Jennie có được không? Cậu ấy không có bằng chứng, vụ án cũng chẳng thể lật lại được. Và hơn hết, con tin... cậu ấy cũng không lật lại nó. Đây là lần đầu tiên con yêu cầu bố làm cho con một cái gì đó. Nếu bố vẫn kiên quyết thì xin bố chôn con cạnh cậu ấy để con thay bố chuộc tội."
Ông Park đưa đôi mắt thâm trầm nhìn con gái của mình, rồi hơi nheo lại như để ngăn nước mắt, ông ra hiệu thả tất cả ra, quay mặt lại nhìn Jennie rồi nhỏ giọng.
"Ta cho ngươi biết câu trả lời của câu hỏi lúc nãy."
"..."
"Ta chưa từng có một ngày ngon giấc."
Nói rồi ông quay lưng đưa tay định dắt Chaeyoung rời đi nhưng Chaeyoung tứ chối.
"Con ổn! Cảm ơn bố. Hôm nay mẹ về nước, bố đi đón mẹ có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Chầm Chậm Thích Em
Fanfiction[Fic dành riêng cho JenSoo vui lòng không cover] "Em gái và người yêu khác nhau không chỉ ở danh phận mà nó còn khác nhau về mặt giới hạn. Nếu em là em gái thì không thể để tình cảm vượt xa giới hạn của tình thân. Nhưng nếu em là người yêu thì em c...