...Từ lúc vào bệnh viện của thị trấn làm việc, Jisoo trở nên rất nổi tiếng vì tài năng và cả gương mặt quá mức xinh đẹp. Kẻ theo đuổi không ít nhưng bác sĩ Kim khá là điềm đạm và ít nói. So với Jisoo sốt sắn, năng nổ ngày xưa thật là một trời một vực. Bởi vì đơn giản là... Jisoo chỉ muốn thể hiện khía cạnh phóng khoáng của mình cho duy nhất một người mà thôi.
Mỗi ngày Jisoo đều đem người đó ra để làm động lực hoàn thành tất cả mọi việc nhanh nhất có thể. Buổi tối dần trở thành thời gian ưa thích của cô, Jisoo hầu như không nhận bất kỳ cuộc hẹn đi chơi đêm nào với đồng nghiệp. Thứ Jisoo để tâm chỉ là cứ mỗi ba ngày sẽ được gặp em, nên làm gì cho em vui? Nên nấu gì cho em ăn? Làm sao để thật giàu có, mua hết mọi thứ mà em thích?
Thế giới của Jisoo bây giờ lấy Jennie làm mục đích sống và vì Jennie mà cố gắng. Có thể em không biết, ngay từ khi chọn học bác sĩ thì cô đã xem em là lý tưởng sống của mình rồi. Cầm cái điện thoại trên tay hơi ngập ngừng rồi Jisoo cũng nhắn cho Jennie một dòng tin nhắn nhỏ.
"Thật nhớ em! Hẹn gặp em tối nay. Yêu em!"
Jisoo chẳng biết bản thân đang là gì nữa? Vụng trộm rồi kéo em vào mối quan hệ lén lút này, có thể nó là sai trái, nhưng cô chấp nhận làm người xấu để cả hai đều thỏa lòng. Dù sao cũng chỉ là gặp mặt nhau ở khoảng cách xa, cũng không làm gì quá phận. Xem như ông trời thương hại cô đi, cho cô bám víu vào những cuộc gặp ngắn ngủi này mà tiếp tục tồn tại.
Mãi bâng quơ với dòng suy nghĩ, một giọng nói kéo Jisoo về thực tại.
"Chị Jisoo! Có ca phẫu thuật mới, một đứa bé bị bỏng khí gas." - Miyoung nhỏ giọng thông báo rồi cùng Jisoo nhanh chân đến phòng phẫu thuật. Miyoung vẫn cứ theo đuổi Jisoo, cố tính chuyển công tác về thị trấn để được ngày ngày kề cạnh. Thời gian còn dài, Miyoung có niềm tin Jisoo sẽ một lần nhìn về phía mình.
****
Jennie sáng dậy sớm chuẩn bị thức ăn sáng cho Hong Ki rồi lại đi ủi quần áo cho cậu. Dạo này Hong Ki đuổi hết người làm, còn có mỗi dì Han già là vú nuôi lúc bé của cậu ở lại. Mọi công việc đổ dồn vào Jennie khiến em có chút mệt mỏi. Dì Han rất thương Hong Ki, từ sau chuyện em đột ngột trốn đi rồi Hong Ki lạnh nhạt với em thì dì cũng không còn thân thiện với em như trước. Có lẽ dì cũng phần nào biết chuyện, nuôi Hong Ki từ bé, dì chắc chắn hiểu rõ cậu nhất.Sau khi ăn sáng và tiễn Hong Ki đi làm, Jennie bắt tay vào quét dọn căn biệt thự, chỉ có 3 tầng thôi cũng đủ ngốn cả buổi sáng của em. Ban đầu em còn có sức lau hết 2 tầng trên, xuống đến tầng trệt thì bắt đầu mệt rã người. Từ đứng lau bắt đầu chuyển sang ngồi rồi giờ là bò bò quanh sàn. Lau 1 chút lại ngồi một chút, thảo nào lúc trước tận 3 người phụ trách lau dọn.
"Lau nhanh còn mang quần áo đi phơi rồi đi giặt mấy cái rèm cửa. Tôi đi chợ về mong mợ làm cho xong." - Dì Han cất giọng nửa ra lệnh nửa bâng quơ với Jennie.
Jennie cũng nhanh chóng đứng dậy cầm cây lau đẩy đẩy rồi nhẹ nhỏ giọng.
"Con biết rồi. Dì đi cẩn thận!"
Hong Ki ngồi trên văn phòng bắt đầu sốt ruột, cậu đang thông qua camera quan sát nhất cử nhất động của Jennie. Thấy em làm cực lại xót tập trung làm việc không được, cứ sợ dì Han ngược đãi em. Dì Han rất bênh cậu, chuyện của em hôm trước do cậu lớn tiếng khiến dì nghe thấy, chuyện đuổi người làm cũng do dì bày ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Chầm Chậm Thích Em
Fanfiction[Fic dành riêng cho JenSoo vui lòng không cover] "Em gái và người yêu khác nhau không chỉ ở danh phận mà nó còn khác nhau về mặt giới hạn. Nếu em là em gái thì không thể để tình cảm vượt xa giới hạn của tình thân. Nhưng nếu em là người yêu thì em c...