...Sau hôn lễ, Hong Ki đã đưa Jennie về hẳn quê của cậu sống, cách quê Jisoo hơn hai giờ đồng hồ xe và cách thành phố Jisoo đang học hơn 4 giờ đồng hồ xe. Mục đích của Hong Ki quá rõ, muốn tách Jennie ra khỏi Jisoo, xa mặt cách lòng, thời gian sẽ khiến Jennie quên, cậu tin là vậy. Đáng lẽ cậu còn định đưa Jennie tuần trăng mật ở nước ngoài nhưng không thể, đêm tân hôn về phòng thì em đã ngất, đưa em về đến quê là phải nhập viện cả tuần lễ. Bác sĩ bảo em cơ thể suy yếu lại mắc tâm bệnh, Hong Ki không khỏi lo lắng.
Hôm nay là ngày em xuất viện, Hong Ki đặc biệt chuẩn bị một buổi tối lãng mạn tại gia cùng Jennie. Nhưng suốt buổi em cũng chỉ ăn đôi chút trả lời một cách hời hợt những câu hỏi của cậu. Jennie Kim mà cậu biết không phải là người như bây giờ, mặt lúc nào cũng chỉ mang vẻ ưu thương.
Sau buổi ăn không mấy viên mãn, giây phút Hong Ki mong chờ nhất cũng đến, đã hơn nửa tháng lấy nhau nhưng cả hai vẫn chưa động phòng. Mỹ nhân trước mắt chỉ nhìn mà không được chạm thật khiến Hong Ki có chút ham muốn. Sau khi tắm táp một cách kỹ lưỡng, cậu dè chừng tiến về phía giường nơi Jennie đang nằm rồi nhẹ đặt lưng nằm kế bên em.
Jennie vẫn bất động quay lưng với Hong Ki, cậu suy nghĩ đắng đo một lúc thì cũng mạnh dạng đưa tay xoay người Jennie lại. Hai mắt chạm nhau, Jennie có chút lạnh nhạt nhưng không phản kháng, Hong Ki hơi chòm người áp lấy Jennie rồi nhỏ giọng.
"Chúng ta là vợ chồng rồi... ừm... cũng nên động phòng."
"..."
Jennie chẳng biết trả lời như thế nào nên chỉ biết im lặng, cả cơ thể căng cứng, hoàn toàn không muốn phát sinh quan hệ với Hong Ki. Nhưng... đã là vợ người ta, từ chối việc này thì thật không đúng. Nén sự ấm ức và không đồng tình vào trong lòng, Jennie khẽ nhắm mắt chịu đựng, sớm muộn gì cũng phải phục tùng người ta. Đột nhiên lòng em đau như cắt.
Hong Ki thấy em im lặng thì cho rằng em đang ngại mới không trả lời, cậu hơi cúi đầu ngửi ngửi cổ Jennie rồi hôn nhẹ lên như một thứ trân quý. Tay cậu nhẹ chạm vào nút áo của Jennie thì âm thanh nức nở bị đè nén của Jennie khiến cậu dừng mọi hành động. Hai mắt Jennie nhắm chặt nhưng khóe mi liên tục rơi nước mắt. Em đang khóc sao? Hong Ki gấp gáp hỏi.
"Jennie! Em sao vậy? Em có gì khó chịu hửm?"
"Đừng... Làm ơn!" - Jennie mở miệng nói bằng chất giọng mũi nức nở, em hoàn toàn không sẵn sàng cho việc này. Vốn rất muốn kiềm nén bản thân để thuận theo ý Hong Ki, nhưng cả thể xác lẫn lý trí đều bài xích việc này khiến em bất lực mà rơi nước mắt.
"Anh... xin lỗi! Em đừng khóc." - Hong Ki xoay người nằm kế bên Jennie không dám chạm đến em nữa.
"Em... xin lỗi! Cho... cho em chút thời gian..." - Jennie cũng tự biết bản thân quá đáng với Hong Ki, cuối cùng cũng chỉ biết buông lời hòa hoãn với cậu.
"Anh sẽ đợi! Em đừng quá căng thẳng, chú ý sức khỏe." - Hong Ki nói dứt câu thì cũng tự động rời khỏi phòng sang phòng khác ngủ, cậu sợ nằm kế em một lúc lại không kiềm chế được.
****
Jisoo sau lễ cưới thì mất tận 1 tháng để trở lại làm một người mạnh khỏe, về thành phố tiếp tục vừa thực tập ở bệnh viện vừa học bác sĩ. Tuy nhiên, sau một cú sốc lớn thì Jisoo đã trở thành người khác hẳn, ít nói, ít cười, lãnh đạm đến đáng sợ, thoát li hoàn toàn khỏi hình tượng hoạt bát trước kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Chầm Chậm Thích Em
Fanfiction[Fic dành riêng cho JenSoo vui lòng không cover] "Em gái và người yêu khác nhau không chỉ ở danh phận mà nó còn khác nhau về mặt giới hạn. Nếu em là em gái thì không thể để tình cảm vượt xa giới hạn của tình thân. Nhưng nếu em là người yêu thì em c...