5. Thiếu hụt bánh kem

2.9K 79 11
                                    

Rhymastic POV:

Tôi bắt đầu cảm thấy lạ lẫm từ lúc gặp thằng Thanh Bảo. Qua ngày hôm sau, tôi đi đâu thì nó đều có mặt ở đó. Mấy đợt trước tôi không để ý sự hiện diện của nó, nhưng lúc đụng mặt nhau rồi thì tôi mới phát hiện ra. Tôi còn chưa có dịp đi hỏi kĩ thằng Thế Anh nữa, có lẽ là vì nó hay về khuya và tôi đã ngủ mất, rồi nó tranh thủ dậy đi học sớm, còn tôi thì vẫn nằm lì một chỗ trên giường. Trước đó tôi nghĩ mình nên nhắn tin cho nó biết tốt hơn, nhưng tôi cứ cho đó là chuyện nhỏ nên không làm gì cả.

Như thường lệ, nó lại gần tôi và tôi chào nó, "Bảo..." rồi tôi tranh thủ một mạch đi tới trạm chờ xe buýt. Tôi cần phải có mặt ở văn phòng luật sư ngay lúc này.

"Ầy Thiện..." Nó trầm trồ nhìn tôi. "Hôm nay mày trắng trẻo dữ!"

Tôi gãi đầu của mình, vẫn còn cảm thấy rùng mình trước lời khen thân hình của tôi. "Ừ biết rồi!" Tôi lạnh lùng đáp và né đi chỗ khác.

Nó lại gần câu kéo tôi. "Thật ra tao..."

"Mày có nhớ tao đã nói bao nhiều lần là tao không hề yêu mày, cũng như yêu đàn ông không?" Tôi cười nhẹ và sau đó nghiêm túc nói, trong lòng có chút khó chịu. Thằng đó thực sự dai như đỉa vậy, chưa chịu buông tôi ra. Vui thì có vui thiệt đấy, nhưng mỗi lần nó khen tôi xinh đẹp, trắng như ngọc trai, gương mặt sugar baby mắt kiếng tròn,... đều làm cho tôi ngượng tới già luôn.

Nó thở dài, nhưng cuối cùng đành phải nuốt lời mà nó định nói nữa. Tôi rất kiên nhẫn. Trong lòng có chút ngại, tuy không làm cho tôi thoải mái nhưng không có gì hết.

"Tao phải đi rồi." Tôi nói. "Tao sẽ đi xe buýt."

Nó nhìn tôi bằng "mắt mèo" tội nghiệp. "Tao chở mày đi được mà!"

Tôi lắc đầu ra hiệu từ chối, tôi không cần ai cho quá giang đâu (đặc biệt là nó). Tôi không thích được nó chở hay là tôi chở nó đi đâu hết.

"Không cần. Xe buýt đi có mấy nghìn đồng nhưng có dừng ở chỗ tao đi làm. Cảm ơn vì đã đề nghị, và cho tao xin đi trước!" Tôi không thể chỉ di chuyển thôi đâu, tôi đành phải tháo chạy luôn. Trong lòng tôi sợ nó sẽ đuổi theo tôi tới chỗ làm nữa nên tôi phải chạy nhanh hơn nữa.

Lần này tôi nhất định phải đi hỏi Thế Anh cho ra lẽ chuyện từ đâu nó quen thằng Thanh Bảo, vì Thanh Bảo là một thằng con trai nằm trong vi phạm tiêu chí "theo trai" của nó. Nghĩ đi cũng nghĩ lại, thằng Thế Anh hồi nào giờ có chịu khó nói chuyện nhiều với ai đâu, nên có hỏi cũng bằng thừa.

...

Chạy bộ được 15 phút, tôi cuối cùng cũng cắt đuôi được thằng Thanh Bảo, nhìn xung quanh thì không thấy nó nữa, đành phải dừng lại tại một trạm xe, và sau đó tranh thủ lên xe buýt, thở phào nhẹ nhõm.

Cơ mà giờ mới nghĩ đến Thanh Tuấn, đứng trước mặt Thanh Tuấn là một điều tôi cần phải chuẩn bị trước. Không phải là vì tính tình của anh ta quá trẻ con mà là anh ta cứ làm như muốn giết tôi vậy. Tôi đi vào cửa chính và ngay lập tức để ý một người nào đó đang đứng sau quầy. Lần này là một người khác, sau ba ngày không đến đây, người kia đã biến mất nên kì lạ thật.

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ