33. Cô gái tốt bụng

3K 51 7
                                    

JustaTee POV:

"Cô muốn tôi làm cái gì đấy?" Tôi hỏi vì không hiểu được gì.

Cô ta chớp cái lông mày của mình. "Thanh Tuấn. Dẫn anh ta đi theo đi. Dẫn anh ta đi theo giùm tôi đi mà!!!" Kì quái, cô ta cười châm chọc tôi. Lúc tôi chớp mắt thở dài, cô ta tiếp tục khiêu khích tôi.

"Cô bị điên hả?" Tôi hỏi.

Cô ta nhún vai một cái. "Tại sao không? Anh có thể đặt Thiện của anh nằm lên bàn, ép Đức Thiện vào tường, trói Đức Thiện trên ghế, bịt mắt bạo dâm Đức Thiện, thậm chí đè Đức Thiện dưới nền nhà..." (Cẩu huyết của chị ấy nổi dậy hehe)

"Cô nói đủ chưa?" Tôi kêu to, Phương Ly cười phá lên. Tôi nhìn cái màn hình nền màu xanh biển trên máy vi tính, kèm theo để ý cái câu nói kia mà bây giờ tôi phải đỏ gay mặt lên, cái cảnh tượng trong giấc mơ lướt qua đầu tôi một cái, không biết tôi đã bị cái gì thế này.

"Tại sao lại muốn tôi ngưng nói?" Cô ta hỏi hoàn toàn lờ đi cơn phẫn nộ của tôi như cô ta hay làm. "Con bé Cici dù gì cũng ở với mẹ của anh đến hết tháng, nên anh có thể tự do đem Đức Thiện của anh đi đâu đó..." Cái cách cô ta bày tò ý định của mình nghe hợp logic đấy chứ, mặc dù mới nghe xong thì thấy vô lí. Cái mấu chốt là Thiện đã rời bỏ tôi rồi. Tại sao em có thể nói "có" là đi lên máy bay với tôi được, trong khi hưởng thụ ở gần tôi thì em lại phiền não?

Tôi lắc đầu, hạ thấp ánh nhìn xuống. "Thiện sẽ không. Ngoài ra, Thiện hay lên lớp nữa. Không có cách nào Thiện sẽ bỏ học mà đi như vậy được." Tôi nhắc nhở cô ta, miệng lớn tiếng một chút trong khi tôi vẫn đang cố ngấm cái sự thật đau lòng đó vào xương tuỷ, khiến cho tôi cảm thầy phiền não

Khi tôi nhìn lại, cô ta đã đi rồi, có lẽ là đi mua bánh kem như cô ta đã hứa. Đúng lúc này, dạ dày tôi phát ra thanh âm cồn cào, ra hiệu là đã đói rồi. Mắt tôi chuyển qua nhìn đồng hồ trên tường, nhìn từng cái kim giây nhích một tí như thể tôi cảm thấy một phút như một cực hình vậy.

Không thể tránh né.

Thiện vẫn chưa đi làm. Nhìn đồng hồ thì vẫn là mười lăm phút kém một giờ, hi vọng của tôi bắt đầu yếu ớt.

"Em sẽ từ chối thôi." Tôi nín thở một chút rồi nhìn cái email, tỉ mỉ suy nghĩ lựa chọn của mình. Cho dù ý nghĩ này khiến cho người ta bất an, nhưng trong tình huống này thì không có quá nhiều lựa chọn, vô luận như thế nào. Trong đầu của tôi lại xuất hiện viễn cảnh sống động của chuyến bay lần trước, nghĩ đến đó thôi thì mồ hôi ẩm ướt bàn tay, nhịp tim của tôi có tốc độ nhanh chóng.

Đương nhiên, tôi giống mấy đứa trẻ khác là trèo qua chỗ người đồng hành, lần trước là Phương Ly. Cái cảm xúc bình an vô sự mà tôi ở bên cạnh đối phương cũng mau mau tan biến, chỉ còn cái lúc máy bay lên cao thì chân tôi đã mềm nhũn, khó đứng vững.

Hiện tại không còn ai có thể giúp tôi bình tĩnh được nữa.

Ở nơi này vốn đã forever alone, thì ra ngoài kia càng forever alone hơn. Forever alone nhất là tôi nhận ra mình đang ở độ tuổi làm phụ huynh, mà phải đi ở một mình.

Không có ai đi được với tôi... con bé Cici trước sau gì cũng từ chối tôi thôi.

Con mắt của tôi liếc nhìn điện thoại, tôi đang bâng khuâng liệu không biết có nên cho con bé nghỉ học để dành thời gian với tôi không. Dĩ nhiên là tôi không nên gọi, bởi vì cản trở việc học là cản trở tương lai, một loại đáng sợ của đời người.

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ