49. Khi màn hình dần tắt

2.1K 40 0
                                    

Rhymastic POV:

Bàn tay của Tuấn dứt ra khỏi tôi khi vừa tới toà nhà chính, vẻ cười của anh không hề gian tà mà thay vào đó là hết sức bình thản và chịu đựng nghịch cảnh.

Tôi không dám vội nói lí do tại sao, có cái gì đó về thái độ này của anh làm cho tôi cảm thấy ấm áp thật. Không biết anh có để ý không chứ biểu lộ này hợp tôi lắm. Đôi lúc người ta cần phải suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định, không là do mong muốn mà đó chính là điều tất yếu.

Còn lời nói dối thì sao? Liệu rằng cơ bản đã tiến tới mức độ mù quáng này rồi, có còn tội nghiệp thêm cho tôi nữa hay là không? Đúng là vô tình. Mỗi khi tôi nhìn anh thì anh lại nhìn tôi bằng cặp mắt thèm muốn. Tôi thì không muốn cuộc đời phải trở nên như vậy, nhưng giờ thì mờ nhạt rồi, không còn đường rút lui nữa.

Cảm xúc tôi mau chóng biến thành tuyệt vọng mỗi lần tôi cảm thấy bị anh ảnh hưởng nặng nề. Muốn gạt suy nghĩ về anh trong đầu thì không bao giờ làm được nữa.

"Chúc may mắn." Tôi thì thầm đi sau lưng anh.

Tuấn gật đầu cười nhẹ tôi một cái. Cái cười đó hết sức thành tâm làm cho dạ dày của tôi thắt như dây thun, bụng đau như bị chửa đến mức không biết nói gì nữa.

Tôi gật đầu.

Tôi mới sực nhớ, bản thân tôi tản bộ không được bình thường như hôm qua nữa, dáng đi khệnh khạng như dị tật. Tôi bèn hồi ức lại cái đêm đó mà cảm thấy có lỗi với cái xác thịt này thật sự. Cái này nguy to rồi, tôi phải cố gắng thẳng người lên đừng để cho ai phát hiện ra!

Có lỗi và không chịu buông đi.

Chính tôi đã nguyện ý để anh làm ảnh hưởng tôi theo cách mà tôi không ngờ tới được. Mặc dù tôi biết tôi sẽ thiệt thòi nhiều hơn là có lợi nhưng mà không đơn giản gì chống cự lại được sự thoả mãn đó. Tôi bị kẹt rồi. Từ cái ngày gặp anh và làm việc cho anh, tôi đã hoàn toàn bị ràng buộc một chỗ. Tôi không có cách nào bỏ anh được nữa, bỏ rơi anh nghe mà đau thương.

Tôi phát hiện mắt của Tuấn đang nhìn tôi, đầu anh hướng về vị trí thang máy. Ở toà nhà này, cấu trúc tường thuỷ tinh thật kinh ngạc, không phải là vì sự sáng loá mà là vì cái phong cách thiết kế hết sức nghệ nhân chuyên nghiệp. Tôi ước mình nên về khách sạn đi là tốt hơn, tôi sợ chính bản thân mình đi đứng không ổn định sẽ là tâm điểm của mắt người, tôi chỉ biết xấu hổ và không thể quay đầu được nữa.

"Đẹp quá..." Tôi thì thầm, phản ứng trước cái cười của Tuấn. Anh chỉ đơn thuần gật đầu đồng tình.

"Không cần khen." Tuấn đáp, giống như đẹp trai ở anh là chuyện bình thường ở huyện.

Tôi đi theo Tuấn tới tiếp tân ở sảnh chính, anh giới thiệu bản thân rồi nêu ra lí do có mặt ở đây, đó chính là làm công chuyện cho rapper Wowy. Người đàn bà ở đằng sau quầy có vẻ như không hứng thú với sự có mặt của anh, nhưng vẫn miễn cưỡng chỉ dẫn cho anh biết được mình nên đi đâu. Trong vòng vài phút, Tuấn dắt tôi đi tiếp, nhìn xung quanh một chút rồi mới lại chỗ thang máy.

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ