23. Rhymastic đi đâu mất rồi?

2.8K 73 1
                                    

Hình: Rhymastic (biệt danh).

ảnh gốc của bìa fic.

—————

JustaTee POV:

Tôi cầm tay lái thật chặt, thở dài trong khi tôi cố thở một hơi để lấy lại sự thoải mái. Tôi đã giữ bình tĩnh lắm rồi, tôi cũng sợ hãi quá độ vì tôi mang linh cảm đã có chuyện xảy ra ở nhà.

Dĩ nhiên, tôi nghi ngờ con bé sẽ rủ bạn tới nhà chơi nên mới có cái chuyện la ó um sùm từ cú livestream nặc danh tối qua.

Chuyện đó có thể xảy ra, nó là Cici. Rất giống tôi, làm chuyện gì cũng tinh vi xảo quyệt. Tôi nghiến chặt răng khi xe đã tới nhà, bên ngoài vườn là ly trà sữa vứt bừa bãi, đổ đầy trân châu ở đó.

Tôi không thẳng tay dắt xe đi vào được, khi tôi tận mắt chứng kiến hậu quả của bữa tiệc kia, nó dám làm phản, kiểu bất chấp và không giấu giếm.

Tôi còn thấy có một thằng nào đó xỉu ở chỗ thùng rác nữa cơ, bên dưới toàn vệt ói mửa. Tôi không chịu được đành tức giận quát lên, "Cici!"

(Lược một đoạn: JustaTee tắt máy xe ô tô và ra khỏi xe, ùa vào trong nhà, và phát hiện có rất nhiều đồ dùng bị vứt bừa bãi, đồ ăn trà sữa rơi đầy dưới sàn nhà nhìn như một bãi chiến trường — là kết quả của con bé Cici làm tối hôm qua. Bạn bè con bé mỗi đứa bị xỉu ở một nơi, có đứa còn ói đầy trong toilet. Cici tỉnh dậy mơ hồ, con bé muốn nói là "chỉ tới nhà tán gẫu" nhưng không hiểu sao cả lũ lên cơn hết nên đập nhà đập cửa, rốt cuộc không biết giải thích thế nào cho hợp lí. Chưa bao giờ JustaTee nổi trận lôi đình đến mức phải quát nạt làm con bé phát khóc, tụi kia thì sợ tiếng chửi quá liền bỏ về hết.)

Tôi lắc đầu, trừng nó một cái. "Đuổi mấy đứa kia ra khỏi nhà! Còn không mau đi!"

Cici lên lầu. Không biết nguyên căn nhà này còn hệ thống gì khi rải rác người với người, nằm ngủ gù gật mê sảng. Tôi ôm đầu mình vì muốn trầm cảm, thở dài run rẩy. Tôi đã nghĩ con bé vốn dĩ bình thường, không muốn làm gì nhưng rốt cuộc lại sơ suất để cho xảy ra cái chuyện tày trời này đây!

Tôi quát nó thêm một phát, kêu nó làm nhanh. Điện thoại tôi chợt reo lên, tôi lấy ra khỏi túi áo một cách đầy miễn cưỡng, thốt lên khó chịu và áp điện thoại vào tai.

"Alo, là Nguyễn Thanh Tuấn nghe đây." Tôi chào. "Bên văn phòng luật sư. Xin cho hỏi là ai đã gọi thế?"

"Là Phạm Hoàng Khoa. Tôi gọi đến để báo cho anh biết lịch hẹn gặp với bên đại diện là Nguyễn Ngọc Minh Huy đấy ạ."

Sáng thứ Bảy phải quần quật nữa. Ai mà đi nhờ tôi vào cuối tuần chứ? Tôi né mắt không nhìn cái cảnh tượng khủng khiếp kia, như một cơn lũ quét vào nhà vậy. Đồ ăn nước uống vương vãi đầy sàn, bàn thì lật ngửa, chén bát thì vỡ đầy ra...

Tôi đành phải né mắt đi để tránh việc tôi giận lên và tiếp tục làm điều gì đó mất trí.

"Rất sẵn lòng." Tôi đáp rồi lấy tay ôm miệng. Cái hồ bơi bây giờ toàn rác??? Sao mà... dọn cho sạch được!

"Để cho tiện, tôi muốn gặp anh sớm để đề ra phương án..." Hoàng Khoa nói qua điện thoại.

Tôi đồng ý, nhận ra đang có tin tức mới, tôi sẽ giữ theo dõi trong vòng vài ngày tới. Vị ca sĩ này hết gặp rắc rối rồi, về cơ bản, nhưng vẫn phải chịu khó ra mặt chút. Tại vì nhờ vả gián tiếp thì khó theo dõi kịp. Tôi mới hiểu thời nay, ca sĩ nổi tiếng là phải có người trợ lí như Hoàng Khoa, nhằm để tránh bị lộ diện.

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ