27. Sự crush ngây thơ

2.7K 65 0
                                    

Rhymastic POV:

Tôi đang ngồi trên giường, thở dài dưới cổ họng của mình. Tôi để ý cái bộ dạng co mình của thằng Thế Anh ở giường đối diện. Nó quay người khỏi tôi, ôm mình trong chăn như thể là giấy gói bánh mì quá cỡ vậy.

Tôi đã thử lay người nó, nhưng nhìn nó như vậy thì coi bộ không giúp gì được, ngoài chuyện đi làm phiền thôi.

Sau khi dành cả một buổi tối làm tiếp luận cương (ban ngày thì mệt lả người với đại gia đình của Thanh Tuấn), tôi không còn có chút sức lực nào để động viên nó cả. Hên cho tôi là tôi đã kịp xong hết sách vở rồi.

"Andree..." Tôi thì thầm từ qua giường của nó lần thứ năm.

Một lần nữa, không ai trả lời lại.

Rõ ràng, Thế Anh đã xảy ra chuyện gì với thằng Văn Vịnh rồi. Thật ra cũng bình thường thôi, tụi nó yêu nhau cũng đủ lâu, có giận nhau thì tạm thời né mặt nhau như những đứa đang điên nhè nhẹ vì người yêu thôi. Rồi tụi nó cũng tìm về với nhau mà. Thực sự Thế Anh với Văn Vịnh đã bên nhau rồi, tụi nó đã mến mộ thấu hiểu nhau cả rồi, không còn cái kiểu mà bí mật kín đáo như trước nữa.

Nghiệp dư thì dĩ nhiên cũng không còn. Sao cũng được.

"Andree." Tôi nói lớn tiếng chút. Không còn gì nữa.

Tôi cảm thấy mình muốn quát lớn, kêu Thế Anh ngưng tỏ ra thất vọng. Bảo nó rằng thay vì nằm buồn tủi thì nên tìm cách giải bày tâm lí đối phương cho nhau là cái tốt nhất, tôi suy nghĩ vậy, nhưng mà ăn nói thế nào thì tôi không dám chắc. Không quan trọng giữa nó và thằng Vịnh đã làm gì sai, bởi không ai được xa nhau chỉ vì một lí do lãng xẹt nào đó.

Tôi vẫn im lặng ngồi chờ, cho nó một chút không gian riêng tư tí. Tôi cũng không biết nó đã xảy ra chuyện gì nên tôi cũng không nên thử lại gần và hỏi giúp đỡ. Bằng không tôi sẽ cho nó mấy lời khuyên nhảm nhí nào đó, làm cho tình hình trở nên phát tệ hơn.

"Tao thật ra cũng xui xẻo giống như mày thôi." Tôi thì thầm.

Nó cuối cùng cũng chịu quay mặt nhìn tôi một cái. Cái ánh mắt của nó buồn hiu chứ không phải kiểu ngạc nhiên như bình thường, làm tôi nghĩ nó cũng muốn sửa sai lắm, nhưng sợ sẽ làm cho tình cảm đối phương xấu hơn. Thành thử tôi không biết phải làm gì. Với Thế Anh, ít ra nó cũng có người yêu thật lòng, chân chính, đâu ra đó. Còn tôi chỉ là một tên mà tự dưng "ngây thơ crush" một người đàn ông giàu có lớn tuổi.

"Cho tao xin lỗi..." Nó thì thầm.

Tôi gật đầu. "Sao mày lại về sớm thế? Tao tưởng mày sẽ về quê tới một tuần lận?"

Thế Anh thở dài. "Em gái của tao phát cáu vì tao. Tao lâu rồi không chịu về nhà thăm làm cho em gái phải đợi mỏi mệt, khi bệnh mới chịu đi về, tao bị em tao giận. Tao ở đó được hai ngày xong đành phải xấu hổ về đây, mày có tin em tao sẵn sàng thuê sát thủ không? Thề luôn, tao tưởng em gái tao hiền lắm, chứ không phải càng lớn thì... đổi nết!"

Tôi nghe nó nói xong, đành ôm bụng nín cười, chớp mắt nhìn nó. Ừ đó, chuyện gia đình của nó bi hài chỗ đó đấy. Nghe có vẻ sợ phết, nhưng mà hấp dẫn thật.

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchDonde viven las historias. Descúbrelo ahora