16. This Love [Ngoại truyện]

2.8K 60 4
                                    

Note: chap này sẽ ngoại truyện một chút. Lần này sẽ có B Ray POV (là Thanh Bảo mấy chap đầu).

—————

Rhymastic POV:

"Anh đi đây." Tôi nói, quay người ra trước cửa. Cici cười nhẹ với tôi như thể con bé đã bắt được quả tang vậy, và tôi là kẻ phải tránh xa con bé càng sớm càng tốt, vì càng nhìn kĩ nét mặt thì suy nghĩ trong tâm con người lại quá rõ rệt. May mắn là Tuấn không cảm thấy phiền.

"Đi vội vàng như vậy sao?" Tuấn hỏi.

Tôi gật đầu một cách vô thức. "Tôi có giờ ở trường, cỡ trưa mới ghé văn phòng được. Nên tôi phải đi trước." Tôi đáp rồi chạy ra trước cửa.

Tuấn chỉ nhìn chằm chằm về phía tôi, cảm thấy bối rối. Tuy nhiên, tôi không muốn anh phải trả lời. Tôi lại cửa, mở thẳng và bước ra ngoài, đóng lại trong vòng hai giây. Tôi cảm thấy mình cần phải chạy thật xa, chạy như điên, dù chỉ trong vòng một giây để suy nghĩ thôi.

"Khoan! Cậu chưa có mặc áo gì!" Tuấn hét lên từ trong nhà mình. "Đợi chút, để tôi đưa cậu cái này!"

Tôi nhìn lại cửa, kêu trong sự phiền toái, ừ phải rồi, nguyên cái người mảnh khảnh nhỏ con của tôi chẳng có cái gì để che cả, tôi nhìn cái quần jean mình, thậm chí còn không được thắt nút nữa. Tôi phải thắt nút lại, nghĩ đến cảnh tôi ung dung vác cái thân ra đường, thật phản cảm. Tôi đứng đợi ở cửa.

Tôi đứng đợi mà không bước vào. Bước vào nghĩa là tôi phải gặp con bé Cici tiếp, nguyên ngày hôm qua và hôm nay, tôi cảm thấy đủ rồi.

JustaTee POV:

Thiện có vẻ như đang rất tức giận tôi về chuyện hiểu lầm nhỏ xíu đó. Cậu chạy ra khỏi nhà tôi rất nhanh để thoát thân, bản thân cậu còn không mặc cái áo vào nữa. Tôi nhận thấy áo thun của cậu đã ngập nước rồi, đang được đặt trên bàn.

"Ba sẽ chở anh Thiện đi học. Con tự đi học đi." Tôi bảo con bé Cici, sau khi tôi lấy một cái áo sơ mi của mình để tặng cậu.

"Nghĩa là con phải đi bộ? Con phải đi bộ sao." Cici nhìn chằm chằm tôi mà sốc. "Tại sao ba lại phải chở anh Thiện? Với lại đời nào ba lại bắt con đi bộ hả, ba?"

Tôi chớp mắt, lại gần và hôn con bé một cái lên trán. "Đi bộ sẽ tốt cho con. Cỡ mười phút thôi mà?"

"Lỡ có thằng nào bắt cóc con thì sao?" Con bé la ó bất bình. "Ba!!!"

Tôi lờ đi để lấy chìa khoá, bước ra khỏi nhà, tôi mỉm cười khi bắt gặp được ánh mắt hiền từ đối diện tôi.

Thiện chỉ đứng cách tôi chưa tới 5 cm, người thì run lên cầm cập vì lạnh, cái thân hình nhỏ xíu ốm nhom, suy dinh dưỡng như cây tăm đó sao mà dễ thương quá. Tôi không đành lòng liền chạy lại và giữ cậu.

Thiện run lên một cái, quay qua kinh ngạc nhìn tôi rồi cậu để ý cái áo sơ mi tôi đang cầm trên tay.

"Anh tặng cho tôi ư?" Cậu hỏi tôi.

Tôi gật đầu, và chủ động giúp cậu mặc vào, mặc dù chúng tôi đang đứng gần nhau ở ngoài chốn công cộng, và xe Honda thì cứ đi lại liên tục nhưng tôi không cảm thấy ngại gì đâu. Mặc xong, cái áo sơ mi đã vừa vặn cậu luôn, nhưng cái vạt áo dài quá, mà cậu cũng không phàn nàn gì. Tôi nghĩ mấy cái vạt áo này sẽ giúp cậu bớt lạnh mông đi.

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ