Ngược tâm s1 t3

637 41 11
                                    

"Em mơ sao?" Tôi yêu em như vậy, trừ khi chết ra làm cách nào tôi buông tay em được chứ?

"Nếu tôi mất tích quá lâu, cảnh sát sẽ bắt anh"

Em dù trong tình cảnh như vậy vẫn vô cùng kiêu ngạo, lạnh lùng.

Tôi thích em như vậy.

"Vậy sao?"

"Vậy khi nào cảnh sát chết, tôi giết em rồi tự sát được chứ?"

Tôi cười mong đợi.

"Anh điên rồi, anh điên rồi" Em điên cuồng mắng.

"Phải tôi điên rồi, nên em tốt nhất ngoan đi, không tôi sẽ làm em đau đấy"

Tôi dịu dàng nói.

...

Sau đó là những đêm ngọt ngào, và tắc nghẽn.

Trong bóng đêm có tôi có em.

Trong bóng tôi, thời gian trôi qua khiến tâm hồn em sợ hãi.

Rồi em gọi tên tôi.

Tôi khiến tinh thần em vỡ nát, tôi chà đạp cơ thể em.

Em sẽ không thể quên tôi được.

Tôi, LÂM TRỊNH VU.

...

Bóng tối nuốt chửng em, một cách từ từ. Nó hủy họai cả tinh thần lẫn thân thể.

"Anh buông tha em đi"

"Em xin lỗi"

Em nói với tôi một cách yếu ớt ánh mât dần trở nên mông lung và mơ hồ.

Rồi em ngất lịm.

Tôi gọi em thế nào cũng không tỉnh.

..

"Đông Đông"

"Đông Đông"

Tôi gọi, gọi mãi.

Em vẫn không tỉnh.

....

Tôi cuối cùng vẫn đưa em đến bệnh viện.

Em không biết đâu.

Tôi đã phân vân biết bao nhiêu giữa việc nhìn em chết trong lòng tôi rồi tự sát. Hay để em sống tiếp.

Tôi không biết, nhưng... cuối cùng.

Tôi vẫn... không nỡ tự tay mình giết em.

Đó là ranh giới cuối cùng của tôi.

"Mày là đồ tồi, mày xem, mày đã làm gì, mày làm một con người khỏe mạnh, đến nỗi ra bệnh tim, mày biết cơ thể em ấy vốn không khỏe mạnh như bạn bè cùng lứa mà"

Hắn mắng, hắn là... TRỊNH DỰC, NGƯỜI HẰNG ĐÊM MÀ EM ĐÃ GỌI.

Cũng là người anh trai song sinh của tôi.

"Rồi sao? Anh hỏi tôi vì sao làm thế, thế sao anh không hỏi điều gì khiến anh làm thế? Do anh đấy... vì cậu ấy yêu anh"

"Mày nói gì thế?"

Hắn lại cho tôi thêm một cái tát.

Bốp.

Giam Cầm, Lăng Nhục Là Yêu, Là Điên CuồngWhere stories live. Discover now