Sóng gió 9

930 69 1
                                    

Bù một chương SM, nên end chắc phải 12 chương. Mà á tui di cư qua Face do wattap nguy hiểm quá.

....

Không muốn a!

Lăng An hoàn toàn không thích cảm giác bị cưỡng gian này, thân thể cậu cao trào khiến cậu cực kì ghét bỏ chính mình.

Cậu nhìn bản thân mình mềm nhũn trong người Trịnh Thâm vô lực mà nhìn Trịnh Thâm tắm rửa bản thân cậu. Từ trong ra ngoài, tới nơi hậu huyệt ửng đỏ còn săn sóc mà sức thuốc mỡ.

Tiếp đó

Trịnh Thâm đặt Lăng An lên giường, cẩn thận lót nệm, lau những giọt nước còn sót lại trên người Lăng An thậm chí đến cả ngón chân cũng không bỏ sót.

Chậm rãi mặc đồ vào cho Lăng An, đem dây xích xích bên chân, dây đã được bao bằng vải tỉ mỉ để không làm trầy da. Vật liệu cũng rất nhẹ. Làm xong tất cả, Trịnh Thâm còn ôn nhu kê gối lên vì sợ Lăng An mỏi, xung quanh còn đặt nệm mềm vì sợ Lăng An rớt xuống giường.

Yêu thương đến mù quáng, mang theo cái gì đó tựa như cúng bái.

Lăng An khi nằm trên giường bị suy nghĩ này mà nực cười.

Trịnh Thâm rời đi Lăng An mở mắt, trong mắt là thật sâu phẫn nộ cùng hận.

Lăng An quan sát xung quanh, vẫn như cũ, ngoại trừ tấm nệm cùng dây xích bên ngoài thì nơi này chẳng có gì thấy đổi.

Dây xích chỉ có thể đi loanh quanh trong phòng nhưng không thể chạm tới cánh cửa.

Dây xích tuy mỏng nhưng cũng rất chặt và cứng cáp.

Cậu dùng cả giờ đồng hồ để cạ xích vào thành giường mà nó vẫn không mảy may lay động một chút nào.

Hoàn toàn không có cơ hội nào để trốn thoát.

Hoàn toàn không có một kẽ hở cùng một đường lối nào để chạy trốn.

Lăng An cắn răng, cậu muốn thử sức với cánh cửa. Đừng để khi đó cậu trốn được lại phát hiện cửa không mở.

Nhưng mà khi Lăng An vừa cố hết sức chạm vào cánh cửa.

Cạch

Cửa mở.

Đối diện là một khuôn mặt lạnh băng của Trịnh Thâm, hắn cười ôn nhu nhìn cậu, không nói gì về hành động muốn chạy trốn của cậu.

Chỉ quỳ một chân xuống giường, vì căn phòng không có ghế.

Đưa cháo lên miệng cậu giọng như dỗ một đứa trẻ:

"Ngoan, ăn nào"

Lăng An dĩ nhiên không muốn ăn, cậu hất bổng chén cháo ra. Cháo văng đầy mặt Trịnh Thâm.

Trịnh Thâm không nổi giận, bình tĩnh lấy khan ra lau khuôn mặt.

Lại bình tĩnh đi ra.

Từ đầu tới cuối đều không nói một lời.

Sự im lặng đến bất thường này làm trái tim cậu nhấc bổng lên vì căng thẳng.

Ba ngày, Trịnh Thâm không đến, cậu khát nước, cậu nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi rồi.

Thì Trịnh Thâm mở cửa.

Giam Cầm, Lăng Nhục Là Yêu, Là Điên CuồngWhere stories live. Discover now