Kẻ biến thái 5

1.8K 122 24
                                    

Bình luận đâu? Bé thiến hết bây giờ!

===================

Lâm Dư tỉnh dậy đã cảm thấy cả người đau nhức, cậu bị còng cố định ở một góc tường, nhìn xuống là thật cao dòng người, cậu đang ở trên tầng thượng ở một tòa nhà xa lạ.

Mà Trịnh Thâm đang đứng đó, mặt cho lồng lộng gió thổi, như thể lúc nào cũng có thể thổi hắn rơi mất, bờ lưng hắn bây giờ nhìn sao mà gầy gò đơn bạc, nhưng hắn trên môi là như cũ đẹp đẽ cười mỉm.

Hắn cho tới giờ vẫn ngông cuồng như vậy, đùa giỡn trước ranh giới cái chết, và không cần ai tiếc thương.

Sự cô đơn hắn, khiến cậu thoắt nghĩ, có lẽ chỉ là ngày đó, cái tin nhắn ấy chỉ là một phút bồng bột.

Ánh hoàng hôn đỏ rực đang sắp lặn, bầu trời sắp ngã màu đen, khung cảnh hùng vĩ nhưng lại mang màu buồn bã, làm đậm lên ánh mắt đẹp như mùa thu của hắn.

Hắn có cặp mắt xanh như biển buồn, và buồn như một mùa thu.

Nhưng lại có nụ cười ôn nhu động lòng người.

Cậu nhìn thấy hắn như vậy không hiểu sao lòng có chút đau, cậu thế nhưng cảm động cho con ác quỷ này ư? Cậu làm sao lại có thể như thế?

Nhưng trái tim lại không nhịn được thắt chặt lại, đau quá!

Đứng trong gió lặng, ai kia cất tiếng:

"Hoàng hôn khi ấy đẹp như lúc này, tôi đứng ở đây, đứng trước bờ vực cái chết như thế này, ngỡ ngàng, bơ vơ và không điểm tựa, tôi làm một hành động chưa từng làm, lên trên mạng cầu một chút yêu thương"

"Và em, người duy nhất đáp lại tôi, bằng một dòng tin nhắn :"Tôi quan tâm bạn" Đã khiến tôi rung động, khiến tôi như tìm được ánh sáng giữa thế giới mà đã nhuộm màu đen của mình"

Giọng nói anh đều đều như đang bày tỏ tâm sự, nó nhẹ nhàng nhưng lại buồn da diết:

"Tôi tự nhủ, hóa ra đây là định mệnh, tôi rung động em mất rồi, em hẳn là trời ban cứu rỗi kẻ hèn mọn này"

"Lần đầu tiên, trong cuộc đời tôi muốn có một thứ đến như vậy"

"Anh điên rồi" Lâm Dư cười như khóc, làm cách nào mà một tin nhắn lại cho thể lấy đi tâm của một người.

Không hiểu, cậu không hiểu, lỗi không phải của cậu, là anh, là anh tự tìm!

"Tôi luôn tự lừa mình dối người, là em cũng có yêu tôi một chút"

"Thật vọng tưởng phải không, làm sao em có thể yêu một kẻ điên như tôi? Làm thế nào? Phải không em nhỉ?"

"Em coi tôi như một trò đùa, nơi để đùn đẩy tức giận, em lợi dụng tôi, tôi tình nguyện để đổi lấy sự quan tâm của em... thế nhưng không có... không có gì... Em chỉ biết đòi hỏi, đòi hỏi và đòi hỏi... tâm tôi... đã bị em giết chết rồi"

"Tôi hận em, nhưng lại không muốn tổn thương em, thế nên tôi lựa chọn một lần nữa phục tùng em, đây là lần cuối cùng"

Lâm Dư nghe anh rủ ri, cậu cảm thấy tâm can như bị cậu lên, trái tim như bị cắn nát, giày vò.

Không lẽ... cậu sai sao? Lâm Dư cảm thấy hoang mang tột độ, cậu nhìn anh.

Giam Cầm, Lăng Nhục Là Yêu, Là Điên CuồngWhere stories live. Discover now