Tập cuối chương 1, tập 9: Viên Mãn

3.4K 154 16
                                    

Trò chơi hôm nay chán rồi, chúng ta sẽ làm gì, xào nó, nấu nó, hay ăn sống?

Sủng vật của chúng ta lại chạy rồi, chúng ta sẽ trừng phạt nó thế nào đây

Nó là một con báo hư, nó không ngoan

Chúng ta sẽ nhổ hết răng nó chứ? Đúng vậy phải nhổ móng nó nữa

Nó thật kiên cường, làm thế nào để khiến một con báo thành một con mèo nhỉ?

==========

Ác mộng không ngừng lặp lại, trùng điệp, trùng điệp.

Lục Niên nghiến răng, ánh mắt lóng lánh, nước mắt rơi xuống từng giọt van tách tách, ngày nào cũng vậy, Lục Niên suyễn ngã vào tường.

Cách cửa sau đó khép lại,

Ngày 102

Chìa khóa ở trên bàn, đây là lần thứ 6 Thẩm Kiệt và Hàn Mạc để chìa khóa lên bàn, hơn nữa mỗi lần Lục niên cầm chìa khóa chạy trốn là một trừng phạt nghiêm khắc, lần này cũng sẽ sao?

Thẩm Kiệt bước vào, ung dung ngồi bên cạnh Lục Niên, giọng nói khàn khàn trầm thấp, khóe mắt ma mị câu hồn yêu nghiệt, Thẩm Kiệt cho Lục NIên một nụ hôn sau, môi lưỡi quấn quýt vang lên những tiếng chậc chậc, Lục Niên hít thở không thông, Thẩm Kiệt buông ra, lại hôn, một vòng lặp cứ vậy

Thẩm Kiệt nói

- Em trốn đi, lần này tôi sẽ không bắt lại em

Lục Niên lắc đầu nguầy nguầy, miệng chỉ phát ra tiêng ê a khó nhịn, Thẩm Kiệt lại triều ái hôn khóe mắt cậu, ôn nhu mà thơm lên toàn thân cậu, Hàn Mạc đẩy cửa, khóe môi cong lên, sau đó lại cùng Thẩm Kiệt một hồi làm cậu

Lục NIên cơ thể trần trụi đày vết ái ân, không khí tràn ngập mùi vị dâm đãng, Lục Niên há miệng thở dốc, cắn răng không để mình kêu ra tiếng, Thẩm Kiệt và Hàn mạc không để ý lắm.

Lục niên mệt đến ngất xỉu như mọi khi, để lại hai con ác ma nhìn nhau cười

----------

Lục Niên chạy điên cuồng chạy, cậu trốn hết mọi ngõ ngách, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, việc làm ấy là dư thừa

Cậu nhận ra điều gì đó không đúng

Tồn tại của cậu, tên của cậu, cậu biến mất khỏi thế gian này

Cậu như bóng ma 

Lục Niên sợ hãi thật sự, cậu sợ, nên cậu về nhà

Bọn hắn nói tha cho cậu đúng không?

Nhưng Lục Niên tưởng tượng mọi thứ quá tốt, cậu về tới nhà, trong nhà có ba có mẹ, có em trai, họ mừng rỡ chào đón cậu, mẹ thì mừng rớt nước mắt, cha ít nói chỉ hỏi thăm cậu thế nào

Nhưng em trai

"Anh cút ngay!"

"Tại sao mày lại nói với anh trai như vậy?"

Nó cười, sau đó chạy vọt lên lầu đóng cửa cái rầm trước ánh mắt kinh ngạc của cậu, mẹ nở nụ cười bất đắc dĩ.

điện thoại vang lên, cả hai người biến sắc, ba bình tĩnh lại làm đổ cả ly cà phê nóng lên người, mẹ ánh mắt thất thần vô hồn

Giam Cầm, Lăng Nhục Là Yêu, Là Điên CuồngWhere stories live. Discover now