Kẻ biến thái 9

1.5K 91 43
                                    

Hôm qua high quá chính tả sai hơi nhiều, thông cảm. Vì đền bù, tui cho thêm một vài chương chứ đáng ra tới chương này là hết con mòe nó rồi, nhìn phản ứng mọi người mà tui viết tiếp hay là kết đại đó nha~

o (≧ ▽ ≦) o

♡ \ ( ̄ ▽  ̄) / Mấy bạn không nên ăn cơm, uống nước khi coi chương này, nya~つ ✧ω✧)

===========

"Em yêu. sủa một tiếng cho tôi nghe xem" Lời nói ấy trực tiếp tước đi cả quyền làm người của cậu, trắng trợn nhục mạ cậu, làm Lâm Dư tức tới run người, nhưng lại không cách nào phản kháng, cậu gần như nói không ra lời.

Khi cậu sủa... cậu thực sự sẽ trở thành một con chó dưới người của Trịnh Thâm? Lâm Dư thoáng cái do dự, Trịnh Thâm không biết từ lúc nào đó đã đi đến cạnh Lăng THiếu, hắn đạp ngã Lăng Thiếu còn đang giãy dụa.

Rầm một tiếng, bị đá vào bụng làm Lăng Thiếu phun búng máu.

"Đừng mà..."

Lâm Dư gào lên, nhào lên người Trịnh Thâm, hắn nhìn cậu cười cười.

Ý tứ đã rõ trên mặt, Lâm Dư cắn răng, qua từng kẽ răng, nói thật nhỏ nhẹ, mặt đã đỏ rực vì nhục nhã:

"Gâu"

"Em thật sự làm cho tôi hài lòng" Trịnh Thâm khàn giọng nói, lời nói của hắn đã động vào lòng tự trọng của cậu, cậu cúi đầu che đi trong mắt sự uất hận nhẫn nhục, khóe môi bị cắn đến bật máu.

Bốp!

Bỗng nhiên Trịnh Thâm tát cậu đến lệch mặt khiến Lâm Dư sững sờ, cậu trợn tròn mắt, khóe môi chảy ra máu, hắn lại tự nhiên nâng mặt cậu thì thào:

"Ai cho em quyền tự làm đau mình, mọi cảm xúc của em đều phải là do tôi ban cho, ngay cả chính em cũng không tự tổn thương mình, hiểu không hả?"

Lâm Dư nghe mà lòng nặng nề, cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại cúi đầu, cậu không dám nhìn vào mắt Trịnh Thâm. Là lỗi của cậu, là lỗi của cậu, tất cả là tại cậu.

Á, Lâm Dư rên rỉ một tiếng, Trịnh Thâm đột ngột nắm lấy tóc cậu, kéo lấy nó, cậu cảm thấy cả da đầu gần như bị kéo đứt ra.

"Nhìn tôi!" Trịnh Thâm nặng giọng ra lệnh. Lâm Dư chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn.

"Em muốn cứu bọn họ?"

Lâm Dư nỉ non một tiếng:

"Vâng"

Trịnh Thâm bật cười trầm thấp:

"Thật ra tôi cũng không định làm gì họ đâu, tôi chỉ mời họ tới dự đám cưới chúng ta thôi" Hắn nói, vừa nói vừa hôn lên khóe mi chảy nước mắt của Lâm Dư.(Công nhà tui đó trời, ổng nói tui còn không tin)

Lâm Dư kinh ngạc:

"Thật sao? Khi xong việc anh sẽ thả họ sao?"

"Đúng vậy nếu em ngoan ngoãn"

Lâm Dư ngoan ngoãn gật đầu như một con thỏ nhỏ, bỗng nhiên Trịnh Thâm bế bổng cậu lên, Lâm Dư hoảng loạn ôm lấy vai hắn, lắc lắc đầu:

Giam Cầm, Lăng Nhục Là Yêu, Là Điên CuồngWhere stories live. Discover now