41. Hòa rồi nhé!

385 28 2
                                    

- Mày kêu tao ra đây có chuyện gì à?! - [Công Phượng].

- ... - Trường không trả lời mà chỉ đứng lặng im như đắn đo về 1 điều gì đó.

- Kêu tao ra đây rồi sao không nói, tao không rảnh đâu mà ra đây đứng ngắm mày - [Công Phượng].

- Thì kêu mày ra chính là để ngắm tao mà - [Xuân Trường].

- Thằng điên, tao đi vào đây - Công chúa đang rất khó ở trong người còn bị nó lôi ra đây chọc ghẹo, định toang quay lưng bước vào thì bỗng bị bàn tay của Trường níu giữ lại.

- Tao đùa mà, tính đỏng đảnh vẫn không bỏ, tao có chuyện muốn nói thật! - [Xuân Trường].

- ... - Ngập ngừng vài giây rồi Phượng cũng chọn đứng lại để xem cuối cùng là thằng híp bạn mình muốn nói về vấn đề gì mà phải hẹn ra nói riêng như thế.

- Mày làm sao?! - [Xuân Trường].

- Ơ? Làm sao là làm sao thế nào?! Mày kêu tao ra đây thì tao mới là thằng hỏi mày làm sao mới đúng đấy. - [Công Phượng].

- Mày biết tao đang muốn hỏi gì mà, mày làm sao với Vương?! - Xuân Trường không xoay qua nhìn Phượng lấy một cái, lạnh giọng nhấn mạnh từng chữ một thật rõ ràng để chắc chắn rằng đối phương sẽ hiểu được ý mình đang muốn nói đến.

- Tao chả làm sao với thằng Vương cả, quá khứ rồi - Dù Trường không hề nhìn vào mắt Công Phượng nhưng chẳng hiểu vì điều gì, Phượng vẫn muốn lãng tránh ánh mắt đi nơi khác, không muốn trực tiếp nhìn vào anh.

- Quá khứ à?! Quá khứ vậy sao lúc nãy mày khóc?! Quá khứ thì sao mày kêu nó từ Hàn về đây?! - Lúc này Trường mới chính thức xoay người lại, đối diện trực tiếp với gương mặt đang cố né tránh của thằng bạn thân mà Trường vốn đã hiểu quá rõ về nó.

- Sao mày biết là tao kêu nó về? - Phượng cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi Xuân Trường biết được việc này, từ trước đến giờ chơi chung với nhau có cái gì mà cậu giấu được anh cơ chứ, trừ một chuyện. Nên cậu cũng chẳng hề có ý muốn chối tội gì cả, liền trực tiếp thừa nhận.

- Mục đích của mày là gì, vì tao? Vì Vương? Hay vì chính bản thân mày hả Phượng? - [Xuân Trường].

- Không vì ai hay bất cứ điều gì cả, tao trước giờ đều thế. Chính là cứ muốn thì liền làm không cần lí do gì cả! - [Công Phượng].

- Còn thằng Thanh thì sao?! Mày làm vậy mà không nghĩ đến cảm xúc của nó à, mày điên rồi! - [Xuân Trường].

- Ờ tao điên, vậy trước đây mày cướp Vương ra khỏi tao thì mày có nghĩ cho tao không Trường?! - [Công Phượng].

- Tao không cướp! Chỉ là tao đến trước và mày đến sau, không có chuyện tranh giành gì giữa tao và mày hết, nghe rõ chưa? - [Xuân Trường].

- Mày tới trước? Bao nhiêu năm nay mày vẫn còn đinh ninh mày là người tới trước sao? - [Công Phượng].

- Vì đó là sự thật Phượng à, mày muốn tao nói sao cho mày hiểu để mày có thể chấp nhận mà buông bỏ hả - [Xuân Trường].

- Sự thật ở đây mày chính là người đã xen vào giữa bọn tao, mày có biết lúc mày tỏ tình với Vương thì bọn tao đã hẹn hò với nhau được nửa năm rồi không hả. Là vì mày, vì mày mà Vương nó đã nói lời chia tay với tao đấy, mày thì biết cái gì?!!! - Phượng quát lớn vào mặt Xuân Trường cứ như tất cả những gì dồn nén, tức giận giấu kín tận sau trong tâm khảm bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng có dịp trút ra hết, là vừa quát vừa khóc đến đau lòng, tủi hờn đến thê thảm.

- PHƯỢNG?! Mày vừa nói cái gì?! Tại sao...tại sao bao nhiêu năm qua, tại sao mày không nói với tao, tại sao phải tỏ ra như chẳng có gì xảy ra như vậy thằng điên - Nói rồi Trường đưa tay đấm một phát thật mạnh vào mặt trái của Công Phượng khiến cậu bất ngờ vì quá đột ngột và lực đấm khá mạnh phải ngã nhào xuống đất. Cú đấm này tao đấm cho mày tỉnh ngộ, tại sao phải ôm hết đắng cay vào người, tại sao bao nhiêu năm qua lại biến tao thành một kẻ sống ung dung hạnh phúc trên nỗi đau khổ của bạn mình!!!

- Nói với mày thì được gì, mày là tri kỉ của tao, Vương là thanh xuân của tao. Nếu Vương ở cạnh mày mà có thể hạnh phúc hơn ở bên tao thì tao đành chấp nhận vậy, tao không muốn nói với mày vì tao sợ khi mày biết được sự thật thì mày sẽ rời bỏ Vương, lúc đó ai sẽ thay tao chăm sóc Vương đây? Tao chỉ yên tâm khi người lấy mất Vương ra khỏi tao là mày thôi Híp à, năm đó tao đã vừa giận vừa chúc phúc, là tao cam tâm tình nguyện - Công Phượng đưa tay quẹt qua bên mép môi mình thì thấy máu chảy ra từ khóe miệng, liền cười khẩy chua chát.

Mày cũng mạnh tay quá đấy, đánh đến dập cả môi tao rồi. Trước đây tao nợ mày một sự thật mãi bị chôn vùi, xem như bao nhiêu năm qua, tao đau khổ một mình và cú đấm hôm nay thì tao với mày hết nợ, chúng ta hòa nhau rồi nhé thằng híp hèn cả người lẫn mắt!

[619] Quán Trà Sữa Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ