35. Em Là Để Yêu Thương

426 37 13
                                    

- Nhô? Hôm nay Híp không xuống trông quán à? - Vương nhìn xung quanh quán rồi chặn Tuấn Anh đang định đi ra ngoài lại hỏi.

- Đêm qua Tơn sốt cao lắm, Vương ở đây trông quán nha Nhô đi mua thuốc cho Tơn rồi về - Nói rồi mặc Vương đứng đấy chả kịp hiểu gì, Tuấn Anh vội rời đi.

- Này này, èo quán cũng chỉ mấy gương mặt này...có gì mà trông. Để bọn họ trông cũng được, để mình lên thăm anh người yêu cái đã - [Minh Vương].

Trong phòng Trường đang thật sự sốt rất cao. Đêm qua sốt chẳng đi nhờ ai giúp được, sáng nay khi Tuấn Anh thấy đã muộn rồi sao Trường lại chưa dậy mở cửa quán nên sang định gọi dậy mới phát hiện ra anh sốt cao đến mê man. Tuấn Anh chạy lên nhờ Lâm mở cửa quán rồi chạy vội đi mua thuốc hạ sốt, nếu cậu không phát hiện có phải là anh chết khô trong đấy luôn hay không?!

- Híp ơi? - Vương nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào lên tiếng gọi khi thấy anh vẫn nằm im lặng.

- Này Híp có làm sao không đấy?! - Vương ngồi xuống giường cạnh anh, đưa tay sờ lên trán anh kiểm tra nhiệt.

- Ôi thật sự sốt cao lắm đấy. Này Híp ơi tỉnh lại, đang sốt không nên ngủ sâu quá đâu!

- Bạn nhỏ...em đến thăm anh à - Do cơn sốt li bì từ khuya vô tình làm cho Trường có chút ảo giác mờ ảo chẳng nhìn thấy rõ người trước mặt, chỉ thấy dáng người nhỏ nhắn anh liền nghĩ ngay đến người trong lòng.

- Bạn nhỏ cái gì mà bạn...à phải em đến thăm anh chủ quán này - [Minh Vương].

- Em...ở đây thật tốt - Trường mơ hồ nghe người ngay cạnh gọi mình là anh chủ quán liền vui vẻ mỉm cười, đưa tay lần tìm nắm chặt lấy bàn tay em, đôi mắt vẫn nhắm nghiền vì cơn sốt.

- Hải có thể hôn anh chủ quán 1 cái được không?! - Vương nhìn ra cửa dường như thấy bóng người nào đang đứng ở đấy.

- Chỉ cần là em muốn, anh hôn em cả đời cũng chẳng chán - [Xuân Trường].

Nói là làm anh nhẹ nhàng quơ nhẹ tay tìm kiếm khuôn mặt nhỏ bé mà đêm đêm anh đều mơ thấy, kéo mặt em gần về phía mình hơn...chậm rãi đưa môi mình chạm vào đôi môi nhìn chẳng rõ ấy. Tuy nụ hôn sao chẳng ngọt ngào như anh nghĩ thậm chí có phần nào đó quen thuộc, nhưng Trường chẳng còn muốn bận tâm. Không sao, chỉ cần là em thì thế nào cũng được!

Vương vui vẻ đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng ấm nóng của anh, anh vẫn vậy vẫn làm cậu say như lúc chúng ta còn mặn nồng bên nhau, vẫn là những cử chỉ dịu dàng này nhưng tiếc là giờ nó không phải dành cho cậu. Thật nực cười, bây giờ ngược lại mình phải đóng thay vai thằng nhóc kia thì mới được anh để tâm tới đấy...nhưng không sao...

Nghĩ đến đây Vương nhẹ đánh mắt ra hướng cửa, nở nụ cười thỏa mãn rồi lại trở về âu yếm đôi môi anh. Anh không là của em thì cũng chẳng thể là của ai cả!

Ở ngoài đây có một đôi mắt to tròn ngập nước thất thần nhìn vào khe cửa. Đôi vai không kiềm chế được mà run lên từng hồi, cậu bé của chúng ta đã thật sự gục ngã hoàn toàn, em rất muốn khóc thật to lên nhưng em lại sợ tiếng khóc của mình cản trở chuyện tốt của người ta. Răng em cắn chặc vào môi đến bật máu, nấc lên từng hồi thống khổ...

Vậy là cuối cùng, họ cùng tìm lại được nhau...họ chắc là đang vui vẻ lắm, còn em? Ai sẽ khóc cho em đây? Họ cười cùng nhau, khóc cùng nhau cả thanh xuân của họ, họ vô tình lạc nhau trong khoảnh khắc lơ đễnh rồi lại về với nhau...vậy em thì sao? Ai sẽ thương cho em? Nước mắt họ thay đối phương lau đi...em ngu ngốc cắn răng khóc nghẹn phía sau lưng này thì ai lau cho em? À đúng rồi, là em phải tự lau đi chứ...ai lại thương xót cho kẻ chen vào giữa ngán đường như em, chẳng biết thân biết phận gì cả...

Là do em ngu ngốc trót thương anh, còn anh lại sẵn có trái tim rộng lớn, nên anh thương hại đáp lại. Thanh xuân của anh ấy là anh...em biết, nhưng anh ơi thanh xuân của em cũng là anh mà...chắc do em tệ anh nhỉ?! Mượn đồ của người ta đến khi người ta đòi lại thì không đành trả, lại muốn giữ làm của riêng, em hư quá phải không anh?! Em sẽ không thế nữa đâu ạ, em sẽ chấp nhận sự thật rằng dù có đuổi theo đến bàn chân chai sạn thì cũng chẳng bao giờ chạm được tới anh, đối với em, anh mãi là thứ gì đó đẹp đẽ nhưng lại rất xa vời...là xa đến đau lòng.

Chẳng biết cậu sẽ đứng đấy nhìn và khóc đến bao giờ nếu đột nhiên không có bàn tay đưa ra che mắt cậu lại

- Hải ngoan đừng nhìn nữa em chẳng có gì đáng để nhìn cả - [Tuấn Anh].

- Anh...hức...Tuấn Anh?! - Trong phút chốc Hải vẫn nhận ra giọng dịu dàng ấm áp này, vì biết có người ở bên cạnh, em liền xoay người lại rụt đầu vào lòng ngực to rộng kia khóc nức nở, bao nhiêu uất ức nãy giờ dồn nén cứ thế mà tuôn ra. Em không chịu nổi nữa rồi...

- Ở đây em khóc Trường và Vương sẽ nghe được đấy - [Tuấn Anh].

- Kệ...họ...hức... - [Quang Hải].

- Vậy em cứ khóc đi, dụi hết vào áo anh này...hãy khóc nhưng chỉ khi có người bên cạnh vuốt lưng cho em thế này thôi nhé vì khóc một mình sẽ chơi vơi nhiều lắm - [Tuấn Anh].

- hức...em rất...hức...tệ phải không anh... - Cơn khóc làm cho Hải không ngừng nấc lên những tiếng nghẹt ở cổ, nước mắt như thác mà chảy xuống ướt đẫm vạt áo trước của anh.

- Em không tệ, không tệ chút nào. Là người đó không xứng đáng để yêu một người tốt như em, em là để yêu thương...biết không?! - [Tuấn Anh].

[619] Quán Trà Sữa Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ