37. Ngày Không Em

418 34 7
                                    

Mới đây mà đã cả tuần trôi qua rồi Hải nhỉ? Mỗi ngày anh vẫn có thể nhìn thấy em, thấy em cười, em vui vẻ trò chuyện, lúc lại tinh nghịch chọc Đức Chinh hay Đình Trọng. Trông em hoàn toàn chẳng có gì là bất ổn cả...thế cũng tốt!

Còn anh? Anh sao yếu đuối chẳng mạnh mẽ được như em nhỉ?! Em biết không mỗi ngày của anh bây giờ đáng sợ lắm, nếu là trước đây, hôm nào không vui, anh lại có thể thoải mái tự nhiên dựa hẳn vào người em một chút, than thở với em một chút...rồi sau đó em lại như con cún nhỏ tròn mắt nhìn anh, dụi đầu vào vai làm em nhột em lại cười khanh khách nhưng chẳng hề đẩy anh ra vì em biết anh của em đang buồn, sau khi đùa với em chắc chắn anh sẽ lại vui vẻ, nên em để yên mặc anh được nước lấn tới...

Nếu nói tình yêu với Vương trước đây là sự ngô nghê ngây thơ của tuổi học trò...thì chắc với em có lẽ sẽ là tất cả những gì khắc sâu nhất, như khảm vào da thịt. Vương và anh yêu nhau khi cả hai đều mang trong người sự bồng bột, nông nổi, xem tình yêu là ưu tiên hàng đầu, cháy hết mình cho tình yêu đó rồi sau này ra sao thì ra. Nhưng với em, anh mang trong mình một nỗi sợ...nói anh lo xa lo thừa cũng không sai, vì ít nhiều gì anh cũng đã trưởng thành và suy nghĩ chính chắn hơn rất nhiều rồi, nên anh lại sợ đủ mọi thứ xung quanh. Thế mà người tính vẫn không bằng trời tính em nhỉ? Cố gắng làm tất cả mọi thứ để chúng ta có thể yên bình bên nhau, thì điều anh lo sợ nhất lại ập đến, anh mất em...

Mỗi ngày im lặng nhìn Lâm chăm sóc em...nếu anh nói anh rất vui thì lại giả dối quá, nhưng hơn hết anh vô cùng yên tâm trong lòng, vì bạn nhỏ của anh không còn có anh bên cạnh thì ai chăm sóc cho em đây, em nhỏ bé yếu ớt và vụng về lắm. Em biết không, điều đau khổ nhất không phải là không được ở bên cạnh em nữa...mà là ngày ngày vẫn nhìn thấy em cười nhưng nụ cười đó mãi mãi không dành cho anh, là nhận ra ngoài anh thì vẫn còn có người có thể làm cho em cảm thấy hạnh phúc...làm cho em dần quên mất đi sự tồn tại của anh, là nghe tiếng lòng ngực gào thét vẫn còn thương em nhiều lắm, nhưng chẳng biết lấy tư cách gì để bày tỏ cùng em...

Ngày hôm nay trời mưa rất to, có lẽ trời cũng rơi những giọt lệ khóc cùng anh...người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Anh chợt thấy em đứng ở trước quán lóng ngóng muốn chạy về nhà, nhưng lại ngại mưa to ướt người...anh đã thầm nghĩ, chỉ cần bây giờ anh cầm ô lên bước đến che cho em...liệu em có cười với anh không? Có nói cảm ơn anh chủ quán, thật may vì có anh không? Có giương đôi mắt cún con nhìn anh rồi cong môi đòi anh dẫn về tận nhà như trước đây không? Mới chỉ nghĩ cũng đã đủ khiến anh vô thức môi vẻ ra một nụ cười, nụ cười mà cả tuần nay anh mới có được...

Rồi khi toang bước đến thì chợt anh như bất động vì bắt gặp Lâm chạy thật nhanh tới bên em tay vươn ô nhẹ nhàng mang em rời khỏi, đúng là em có cười thật, đúng là em có giương mắt đòi dẫn về thật đấy...nhưng người được nhận nào đâu phải anh. Anh là người đến trước nhưng rồi cuối cùng vẫn chậm bước chân hơn, vốn dĩ trong tình yêu kẻ đến sau chưa chắc là kẻ thất bại...vì chỉ đơn giản rằng ai được yêu nhiều hơn thì người còn lại tất nhiên phải quay gót. Trước hay sau quan trọng gì trong thời khắc này nữa chứ?!

Anh cũng thường hay ngồi một mình tìm vui vỗ về chính bản thân mình bằng cách nhớ về bạn nhỏ của anh trước đây...anh đã từng được bạn nhỏ yêu thương nhiều lắm, bạn ấy thường hay hỏi anh về sự chia ly với đôi mắt ngập nước rồi bất chợt xà vào lòng anh oà khóc, miệng vẫn liên tục nói anh không được bỏ em...anh vẫn nhớ rõ có lần anh hỏi em nếu lỡ mai này anh vô tình làm bạn nhỏ buồn thật nhiều, bạn nhỏ có tha thứ cho anh không? Bạn ấy chỉ biết nghệch mặt ra nghĩ ngợi gì đấy rồi lại quàng tay ra ôm chặt sau cổ anh, tiếp theo là trườn đến để mình ngồi lọt thỏm vào lòng anh meo meo bảo "Hải sẽ rất buồn anh chủ quán đấy...hic...nhưng anh chủ quán biết nhận lỗi với Hải thì em sẽ lại ôm anh chủ quán, như những lúc Hải làm vỡ ly anh luôn ôm Hải và bảo không sao không sao...em không bị thương là tốt rồi", đã có ai mách lại với em rằng anh thật sự xem em như một báu vật chưa?! Là quý đến lo sợ, quý đến dù có thương tật khắp người cũng nhất định không để em bị tì vết nào cả...

Và phải chi phép màu có thật Hải nhờ...anh sẽ ước anh chỉ là kẻ đơn phương đứng nhìn em từ phía xa thôi, sẽ chẳng để em biết gì về sự tồn tại này của anh, nếu thế thì mắt em sẽ không vươn buồn...tim em cũng chẳng mang vết sẹo...âm thầm bảo vệ em...để em có thể vô tư mà sống. Nếu nhất định phải có người đứng ra gánh chịu hết tất cả những đau lòng này...thì thôi xin em hãy để anh gánh thay luôn phần của em nhé!

___________________

Nếu công bằng mà nói thì thật sự bạn Híp chưa hề có ý nghĩ sẽ làm chuyện gì có lỗi với bé Hải cả...nếu có chăng thì chỉ là do bạn ấy thanh lịch và ga - lăng quá mức làm Hải buồn thôi...Còn tất cả những đau lòng khác thì bạn ấy cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi!!!

[619] Quán Trà Sữa Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ