1. Khu Phố Ta

3K 97 9
                                    

Nhiều người dân khu phố cũng chẳng hiểu nổi tại sao giữa lòng Sài Gòn tấp nập bộn bề như thế này vẫn có thể có một khu phố cứ như là tại Đà Lạt bình yên đến lạ lẫm.

Có lẽ nên bắt đầu mọi chuyện từ việc Lương Xuân Trường, chàng trai vừa mới dọn đến đây vài hôm và mở một tiệm trà sữa nhỏ xinh ngay giữa khu phố yên bình. Chỉ sau ba ngày dọn đến Trường đã quen hết người dân trong khu phố, cũng một phần vì Trường với bản tính thân thiện của mình và tiệm trà sữa "Híp Híp ^^" của anh có máy điều hòa 24/24 nên nơi này nhanh chóng trở thành nơi tránh nóng cho toàn dân tổ khu phố văn hóa văn minh này .

- Cái địt mẹ trà sữa chi mà ngon dữ vậy thằng mắt hèn, mắt hèn nhưng tay nghề không hèn như mắt nhỉ - Đức Huy vừa tu hết một hơi đến tận đáy ly, đập ly trà sữa xuống bàn biểu cảm lố lăng la dậy quán khiến mọi người ngừng ngay hết mọi hoạt động để tập trung nhìn cái thằng vừa la oai oái kia

- Anh hai ơi đội quần quá đi, anh cũng đâu phải chưa từng được uống trà sữa bao giờ - Quang Hải cậu em trai duy nhất của Huy lấy cả hai tay che mặt trước cái nhìn đổ dồn của tất cả mọi người

- Ai dám nói gì tao mà mày phải đội quần hả thằng kia?! - [Đức Huy]

- Mày điên hả thằng lông đầy mồm - Tất cả những chàng trai trong quán đều đồng thanh nói rõ to như có tập trước với nhau vậy

- Á đù tụi mày ngon rồi, đi uống trà sữa đéo rủ tao mà còn dám lên tiếng gì ở đây?! - [Đức Huy]

- Ê thằng mồm lông kia, lúc tụi tao tới đây là thấy mày với thằng Hải hai thằng bốn ly rồi đó!!! - [Công Phượng]

- À ừ nhỉ? Coi như lỗi tao đi, địt mẹ làm gì ghê thế?! - Đã sai còn cố gân cổ lên cãi lại, nãy giờ chỉ có mỗi anh nạt nộ người ta thôi đấy Huy à.

- Thôi mà...thôi - Cuối cùng anh chủ tiệm trà sữa cảm thấy mình nên nói một câu gì đó cho phải đạo.

- Này thằng Trường, đấy là câu bản quyền của tui để dành dỗ tổ trưởng ai cho ông lấy bản quyền như thế - Vũ Văn Thanh, tổ phó tổ dân phố đang uống ngụm trà sữa giữa chừng cũng ráng trợn mắt lên cố nuốt xuống để gân cổ cãi lại

- Mày thằng Trường với ai đấy Thanh?! - tổ trưởng tổ dân phố Phượng đang ngồi cùng Thanh liền lên tiếng chấn chỉnh thằng cấp dưới ngay

- Ố ồ bênh chầm chập vậy cơ đấy - Thanh niên Tư Dũng được gọi là chán sống nhất khu phố lên tiếng.

- Anh im lặng sẽ không có ai nói anh bị chết vai đâu Dũng à - Người ngồi cùng bàn liền vội lên tiếng xong vẫn không quên đá cho người kia cái lườm muốn rách hết cả mặt.

- Còn mày ngưng bám theo sau anh Dũng thì sẽ không còn ai nói mày bệnh hoạn nữa đâu Trọng - chàng trai đầu xoăn tít ngồi cùng bàn với cậu trai mắt cụp đen thui thùi lùi bắt bẻ.

- Mày thì biết cái quần què gì gọi là tình yêu hả thằng súp lơ kia - [Đình Trọng].

- Biết mà biết mà, này nhá này nhá Dũng thương Chinh lắm đấy nhá, nói sơ sơ cho các cậu biết là như thế đấy - [Đức Chinh].

- Đi ỉa đi Chinh! - Câu nói thô thiển như thế này không cần nhìn mọi người đều thừa sức biết ai là chủ nhân của câu nói vừa rồi, sao khu phố đạt danh hiệu là khu phố văn minh văn hoa nhiều năm liền lại cho cái con người như thế này hiện diện tới tận bây giờ í nhỉ.

- Thật ra trong khu phố này tôi thích nhất là cách sống của Huy đấy - Anh thích cái cách sống lỗi ấy đấy hả anh Chườnnnnn!!!

- Còn em thì rất thích trà sữa của anh đấy ạ 😍 - Giờ phút này giữa quán trà sữa đông người thế này thì giá là để xào thịt bò à Hải 😭

- Bồ Trọng cũng rất thích cách theo đuổi của bồ Hải đấy, Hải cố lên - [Đình Trọng].

- Này, tôi chỉ thích uống trà sữa của anh Tồm...anh Trường thôi, chẳng có ý gì gì đâu! - [Quang Hải].

- Đúng là cá mè một lứa mà, sao tôi lại lạc vào cái động bóng này nhỉ - Vừa nói Dũng m8 vừa khoa trương ôm mặt gục xuống bàn như kiểu chỉ muốn chết đi cho xong

- Này Dũng hình như mày là người yêu của tao luôn á, bộ mày xem tao là con gái luôn à - [Đức Chinh].

- Nọi mà nỏ cạm thấy nhột răng Dũng? - [Văn Đức].

- Mà tôi thấy ngộ nha, đều là người quen với nhau sao mọi người không ngồi cùng nhau nhỉ, cứ hai người một bàn thế? Thậm chí Toàn ngồi một mình luôn kìa - Trường luôn có một thắc mắc đó từ khi anh mới mở quán đến bây giờ, ngày nào cũng vậy chỉ tầm khoảng mười người mà ngồi hết cả bàn ở trong quán

- Thằng đấy tự kỉ ai chả biết tại mày mới đến đấy, nó chỉ cần cái điện thoại có kết nối wifi rồi thì sống chết mặc bây - Phượng với danh nghĩa là tổ trưởng thương con như dân, không ai thấu hiểu các con bằng mẹ...à nhầm cha đâu!

- Thì nó đến quán mày chủ yếu cũng là vì hưởng máy điều hòa và wifi mà - [Duy Mạnh].

- Ủa nhà nó không có wifi à? - Anh là con của thần thắc mắc hả Trường

- Bọn thằng Dũng m8, thằng Chinh, Trọng ỉn, Dũng bộ đội, Đại Đức, Hậu Dụng đều ở thuê chung cư của Hải Quế mà - [Hồng Duy].

- Vậy thì liên quan gì đến không có wifi? - Lại là một câu hỏi của anh chủ quán

- Mày tự chế ra nhiều vị trà sữa ngon cực tao tưởng mày thông minh lắm chứ, hóa ra nếp nhăn của não ít hơn nếp nhăn của trán nhỉ - Đề nghị Huy bớt quá đáng với Tồmmmm

- Nó mới tới mà có biết gì đâu, với lại trong tất cả những người chủ nhà chỉ có lão Quế là chẳng giống ai - Vẫn là anh bộ đội là anh minh từ tốn biết bao chả bù cho cái tên lắm lông khó ở kia.



[619] Quán Trà Sữa Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ