9. Lại Một Ngày Mới

493 38 1
                                    

-Này Huy, sao nay đến sớm vậy? Thường ngày ngủ cho đã giấc rồi mới lếch xác qua đây mà? - Công Phượng.

- Tao qua canh thằng Hải được không! - Đức Huy.

- Anh có trách nhiềm với em trai mình từ khi mô rứa anh Huy - Văn Đức

- Thằng Đức dạo này có vẻ hết sợ anh huy rồi nhỉ?! - Văn Thanh.

- Vì Đức đã có Đại đây này - Đại Bự.

- Rồi thằng Đại làm gì tao để bảo vệ mày nói tao nghe xem - Đức Huy.

- Nhưng mà Hai làm ở quán anh anh Trương thì có gì mà anh phải bỏ cả giấc ngủ để dậy sớm qua đây canh chừng như thế chứ? - Đức Chinh.

- Tại nó ở quán thằng mắt hèn nên tao mới phải sang canh chứ nó ở nhà thì tao canh làm gì - Đức Huy.

- Ơ em ở đây cả tuần rồi mà sao giờ anh mới sang canh? - Quang Hải.

- Có vậy cũng hỏi - Văn Thanh.

- Anh Thanh biết nguyên nhân ạ? - Quang Hải.

- Hình như chỉ có mình mày không biết thôi đó Hải - Công Phượng.

- Tại trước đây bồ Hải với anh Trường đâu có gì với nhau, nhưng bây giờ thì khác rồi nhá - Đình Trọng.

- Anh huy là họ nhà ngoại nên cũng phải giữ giá cho Hải trước khi gả mà - Dũng Gôn.

- Ý của thằng Trọng thì tao thấy đúng, còn thằng Dũng xoăn nói tao cứ thấy sai sai - Công Phượng.

- Sai chỗ nào anh Phượng? - Mạnh Gắt.

- Mày ngốc quá Mạnh thương thằng duy riết ngu. Ý anh Phượng là Hải sau cái màn tỏ tình khét lẹt đẫm nước mắt hôm qua vốn đã không còn miếng giá nào cho nhà ngoại giữ gìn nữa. - Mạnh Thính.

- Nhưng mà Dũng của em đâu rồi mọi người sáng giờ có thấy không ạ? - Đình Trọng.

- Dũng nào? - Dũng Gôn.

- Mày có khùng không Dũng, mày ngồi đây chẳng nhẽ Trọng nó hỏi mày đâu, với lại mày nghĩ mày quan trọng với anh ấy thế á?! - Văn Hậu.

- Thằng Hậu mày mày với ai đấy! - Công Phượng.

- Ối em nhằm, ai biểu anh ấy ngu hết phần thiên hạ như thế chứ - Văn Hậu.

- Đó là anh chồng tương lai của mày đó Hậu, mày hết muốn làm dâu nhà tao thì cứ nói - Dụng Dubai.

- Đâu, Hậu vẫn sẽ là dâu nhà họ Bùi nhưng không phải là con dâu út thôi - Văn Thanh.

- Anh Thanh mất dai!!! - Đức Chinh.

- Thanh tuy là chó nhưng nó không dai - Đức Huy.

- Anh huy cũng mất dai luôn - Đức Chinh.

- Thôi nào mọi người, Trọng hỏi Dũng đâu kia mà - Xuân Trường.

- Không thấy - Quang Hải.

- Em trả lời ngang với ai đấy Hải - Xuân Trường.

- Dạ kính thưa anh chủ quán của quán trà sữa Híp Híp, em từ khi mở cửa quán sáng sớm đến giữa trưa như thế này vẫn không tài nào có thể nhìn thấy được anh Tư Dũng nhà bồ Trọng ở đâu cả như anh và mọi người cũng đã biết vì anh ấy không có đến quán ạ - Quang Hải.

- Mày làm sao mà giờ thằng nhỏ nó ra nông nổi này hả Trường? - Đức Huy.

- Còn không phải từ bé đến giờ là mày dạy hư em ấy à - Xuân Trường.

- Ơ anh Dũng kìa! - Văn Toàn.

- Chào mọi người, bộ có gì hay sao mà mọi người nhìn tôi như người ngoài hành tinh thế? - Tư Dũng.

- Từ sáng đến giờ anh đi đâu mà em thức dậy đã không thấy anh, qua đây không thấy, gọi cho anh lại thuê bao????? - Đình Trọng.

- Trọng à mày đừng lo, chắc anh Dũng chỉ đi thăm mẹ của những đứa con nuôi của anh ấy thôi mà - Văn Thanh.

- CÁI GÌ?? ANH DŨNG ANH DÁM SAO????? - Đình Trọng.

- Em hơi đâu mà nghe lời thằng Thanh vậy, không phải em nói muốn ăn bánh ngọt hương dâu tây của quán em thích sao. Mà quán đó chỉ bán sáng sớm, anh phải thức để đi từ sớm. Nhưng lúc về lại kẹt xe, điện thoại lại hết pin tắt nguồn. Anh xin lỗi anh không cố ý làm em lo lắng đâu mà hồ ly nhỏ của anh - Tư Dũng.

- Huhu anh ơi anh là tuyệt vời nhất - Đình Trọng.

- Mắc ói quá! - Đức Huy.

- Có thể nào cho tôi thử 1 miếng không Dũng? - Xuân Trường

- Anh Trương nay sao xin ăn quá vậy? - Đức Chinh.

- Mày vô duyên hết chỗ nói luôn Chinh, mà anh Trường đói lắm hả anh? - Dũng Gôn.

- Vợ chồng 2 đứa vô duyên đều, anh muốn nếm thử vị bánh vì anh cũng biết làm bánh chút chút nếu trong khả năng anh sẽ ra món này ở quán - Xuân Trường.

- Ồ vậy thử đi Trường nếu ông làm được tôi không cần phải đi xa mua cho Trọng nhà tôi nữa - Tư Dũng.

- Vậy thì còn gì gọi là lòng thành mô - Văn Đức.

- Mày ngáo à Đức, kế nhà có không mua chẳng lẽ dậy thật sớm chạy đi tít xa mua mang về cho tốn xăng cho kẹt xe - Mạnh Thính.

- Vì lòng yêu con dân, với danh nghĩa là tổ trưởng tổ dân phố tao ra lệnh cho thằng Trường cố gắng làm cho được cái loại bánh này tao cũng thèm lắm mà xa xôi quá tao không rãnh đi mua - Công Phượng.

- Anh Phượng thì bận cái gì nhợ? - Văn Toàn.

- Anh là rãnh rang nhất khu phố này đấy - Hồng Duy.

- Ai nói? Thằng Thanh mới là rãnh rang nhất khu phố nhá - Đức Huy.

- Ủa sao anh Huy biết? - Đại Bự.

- Sao lại không, thằng Phượng tuy không có gì để làm ở văn phòng nhưng nó phải đi giám sát thằng Thanh, vì thằng ấy cũng là 1 mối nguy hiểm của khu phố - Đức Huy.

- À ra vậy. Vậy chắc mối nguy hiểm thứ 2 của khu phố là anh Huy rồi nhợ? - Văn Toàn.

- Tao cầm ly trà sữa vụt chết mẹ mày giờ thằng Toàn mồm rộng kia, mày bào ai là mối hiểm họa thứ 2! - Đức Huy.

- Đúng rồi, anh đâu phải mối hiểm họa thứ 2 vì anh là nguy hiểm nhất mà, Thanh còn không nguy hiểm bằng anh - Mạnh Thính.

- Hai vợ chồng bây nói lát tao cho ăn cán chổi hết - Đức Huy.

- Ơ cái gì mà 2 vợ chồng chứ, người ta chỉ là bạn bè, tui còn đang thủ tiết chờ người lạ về đấy nhá đừng nói xằng bậy kẻo người lạ nghe được không hay đâu. Bạn mì nhợ? - Văn Toàn.

- Ừ AI MÀ THÈM LÀ VỢ CHỒNG VỚI MÀY CƠ CHỨ, MÀY CỨ Ở YÊN THÔNG THẢ ĐỢI NGƯỜI ẤY VỀ ĐI. ĐÉO THÈM! - Mạnh Thính.

- Đáng sợ quá huhu... - Đình Trọng.

[619] Quán Trà Sữa Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ