Chương 207: Biến Động

4.2K 154 3
                                    

Hạ Nhi lao ra ngoài liền trông thấy Lương Hạ và Khương Ngọc đứng ngay cổng.

Ba người trầm mặc lên xe trở về Lương gia.

Suốt dọc đường, Hạ Nhi cứ mải miết nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chút ánh sáng trong đôi mắt hổ phách đã lụi tàn.

Cô nhìn ánh đèn đường sáng bừng trên những con phố, hắt ra xa xôi vạn dặm, xanh đỏ rực rỡ.

Các hàng cây lùi lại trên những ngọn đường khi sáng khi tối, vòng sáng xếp thành hàng hắt lên mui xe, giống như pháo hoa vụn vỡ rồi trải thành từng đốm sáng mờ ảo trước mắt cô.

Những gì hôm nay Khương Tình biểu hiện ra khiến cô rất phẫn nộ, trong lòng cô giận dữ đến phát điên, khi Khương Tình quỳ dưới chân cô khẩn cầu được tha thứ, bản thân lúc đó tức cũng không được, mắng cũng không xong, buồn bực cũng không phải, cô hoàn toàn trở nên hoảng loạn.

Vô luận như thế nào, Khương Tình đều có biện pháp ứng phó cô đến sát sao, từng giây từng phút trái tim cô như bị nữ nhân đó điên cuồng đào rỗng, bỗng nhiên cô thấy nhụt chí, biết bản thân không có cách nào với nữ nhân ấy, chỉ có thể trốn chạy thật xa.

Hạ Nhi liếc nhìn Khương Ngọc và Lương Hạ, ánh mắt hổ phách có phần nghiêm nghị, cất giấu một màu đen u tối nặng nề, trầm giọng hỏi:

"Các người theo phe Khương Tình từ lúc nào?"

Không khí trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

Hạ Nhi không hiểu vì sao mình cứ phải nói kiểu khó nghe như vậy, chỉ biết rằng, câu nói của cô đã khiến bầu không khí trong ô tô từ yên lặng chuyển sang lạnh ngắt.

Khương Ngọc đánh mắt nhìn sang ghế sau qua gương chiếu hậu, không nói câu nào.

Lương Hạ ngồi bên cạnh hơi cúi đầu, hai tay siết chặt len lén nhìn vẻ mặt dữ dằn của cô, thấp giọng phân bua:

"Hạ Nhi, tớ không phải muốn lừa cậu. Chỉ là..."

Hạ Nhi cười nhạt, ngắt lời:

"Cậu cảm thấy nữ nhân đó đáng thương? Động lòng trắc ẩn muốn giúp đỡ tôi và cô ta trở lại như xưa sao?"

Dứt lời cô bật cười thành tiếng, vẻ mặt tràn đầy tự giễu cùng chán nản:

"Tôi xem cậu là bạn thân nhất, trong lúc bản thân tôi buồn bã đau lòng tìm đến cậu. Thì cậu lại tính toán tôi. Cho dù vì bất kì lý do gì đi nữa. Lương Hạ! Lần này tôi thật sự triệt để mỏi mệt rồi."

Lương Hạ biến sắc, há miệng muốn nói gì đó lại không biết phải mở miệng như thế nào.

Khương Ngọc liếc nhìn Hạ Nhi qua kính chiếu hậu, trầm giọng:

"Em đừng trách Lương Hạ. Là tôi khuyên nhủ em ấy cùng tôi diễn vở kịch này để lừa em. Là lỗi của tôi. Em mắng chửi oán trách cứ nhắm vào tôi đi. Đừng mắng Lương Hạ. Cô ấy không có lỗi."

Hạ Nhi cười nhạt, không trả lời.

____

________

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianWhere stories live. Discover now