Chương 271: Quá Nguy Hiểm

1.3K 60 10
                                    

Khương Tình nhìn Hạ Nhi đang chắn trước mặt Dương Tuyết Hy, giọng lạnh lẽo mười phần:

"Em tránh ra."

"Bà ấy là mẹ em." Hạ Nhi gằn giọng.

Khương Tình nhìn cô, giọng nhẹ tênh như gió thoảng:

"Em nhìn thấy bà ta làm gì chưa? Bà ta là một kẻ..."

"Giết người. Phải không?" Hạ Nhi ngắt lời Khương Tình, sau đó cười rộ lên.

Cô biết, cô nhìn thấy rõ ràng, đó là Dương Tuyết Hy.

Cô cũng đã suy nghĩ thông suốt, cố nuốt nước bọt một cách khó khăn, bờ môi lạnh buốt giữa những cơn gió đang xoay vần trong đêm lạnh.

Hạ Nhi nhìn thẳng vào mắt Khương Tình, từng chữ nhấn mạnh:

"Khương Tình! Bà ấy vẫn là mẹ em."

Trong khoảnh khắc cô nói ra điều đó, cô thấy ánh mắt tàn nhẫn của Khương Tình nhìn cô, nhất thời có một cảm giác xa lạ và sợ hãi chưa từng có.

Cho dù cô có cố chấp kiên định tin vào chút kỳ vọng nhỏ bé, thế nhưng đến tận hôm nay cuối cùng cô cũng hiểu, cho dù Khương Tình có yêu cô đến mức nào đi nữa, cũng chẳng địch lại được gánh nặng đối với quyền thế và lợi ích, tàn nhẫn và lạnh lùng đã thấm vào cốt tủy của nữ nhân mà cô yêu, đây là sự thật không gì có thể thay thế được.

Thời khắc trái tim cô đau buốt từng cơn, muốn mở miệng nói gì đó lại không thể thốt thành lời. La quản gia từ bên trong Khương gia, phía sau là một đội ngũ y bác sĩ cùng vệ sĩ theo sát.

Cả một đám đông ở buổi tiệc ngay lập tức xôn xao vì trận hoàng tráng trước mặt.

La quản gia khuôn mặt trắng bệch, gấp gáp chạy tới nói nhỏ vào tai Khương Tình vài câu.

Giây phút ấy, cả thân thể Khương Tình trầm xuống một cách rõ rệt.

"Ông nội tôi xảy ra chuyện. Về mẹ em — tôi buộc phải mang bà ta đi."

Thanh điệu của Khương Tình không cao, nhưng chữ nào chữ nấy đều đầy áp lực, như những cú đập từ một chiếc búa nhỏ đánh từng nhát vào đầu cô, đau buốt.

"Con nói cái gì? Không phải ông ấy đã đỡ hơn rồi sao?" Vương Minh Tuyết ngay lập tức bước nhanh tới.

Khương Ẩn từ phía sau đi đến, liếc nhẹ sang hướng Hạ Nhi đang đứng, thấp giọng:

"Có người đột nhập rút ống thở của ông ấy, may là được phát hiện kịp thời, vẫn đang được bác sĩ cấp cứu. Phu nhân đừng gấp."

Vương Minh Tuyết tức giận đến run người, quay phắt sang Dương Tuyết Hy, ánh mắt vô cùng tàn độc:

"Là cô ta! Là cô ta đúng không? Nữ nhân này muốn ra tay với ta, không phải cô ta thì là ai nữa."

Dương Tuyết Hy sững sờ, ngẩng đầu lên, muốn phản bác gì đó, nhưng liếc mắt nhìn tới Nhạc Kỷ Đồng đang nhìn mình, lại chọn trầm mặc, cắn răng cúi đầu xuống.

Cả người Dương Tuyết Hy run lên, trông nặng nề và đầy kìm nén.

Khương Ẩn chậm rãi từng bước đến trước mặt Hạ Nhi, đôi mắt trông có vẻ như mỉm cười, nhưng con ngươi thì không chút nhiệt độ.

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianWhere stories live. Discover now