Chương 340: Xuất Hiện

1.9K 139 39
                                    


Sau khi rời khỏi cửa hàng thời trang đó, Hạ Nhi gần như vùi mặt vào trong cổ áo, hít hà dù là một chút hơi ấm trên người, chỉ để hở ra ngoài độc hai con mắt, nhìn Lương Hạ đi bên cạnh mà càu nhàu:

"Ở đây mở máy lạnh kiểu này là muốn ướp xác sao? Lạnh chết tớ rồi."

Lương Hạ nghe liền bật cười khanh khách.

An Tranh thấy khuôn mặt Hạ Nhi vùi sâu vào trong cổ áo như con đà điểu liền đưa tay lên cởi áo dạ của mình ra khoác lên người cô.

Hạ Nhi cảm thấy hơi kỳ lạ, đang định nói không cần đâu thì An Tranh đã lên tiếng trước:

"Khoác vào."

Dứt lời liền khép chặt áo vào cho cô, An Tranh thấp giọng nói tiếp:

"Em có thể đừng bài xích tôi nữa được không?"

Hạ Nhi nhất thời ngơ ngẩn, phải mất rất nhiều sức cô mới hoàn hồn lại, hành động cũng như cách nói chuyện của An Tranh hiện tại khiến cô hơi khó hiểu và nghi hoặc.

"Tôi không sao thật mà." Hạ Nhi nói bằng ngữ khí không nóng không lạnh, rồi cô đảo con ngươi, ra hiệu nhìn về phía Lương Hạ: "So với tớ thì Lương Hạ đáng lo hơn đấy."

Khóe môi Lương Hạ đứng đối điện hơi cứng đờ lại.

Một lúc lâu sau mới hỏi:

"An Tranh quan tâm cậu, sao cậu cứ đẩy sang cho tớ thế? Tớ đâu có thấy lạnh."

Hạ Nhi lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để tâm tới nữa.

Lương Hạ liếc nhìn cô rồi cắn cắn môi, sau đó quay sang An Tranh, nụ cười đã quay trở lại trên khuôn mặt:

"Cậu đừng để ý."

An Tranh chỉ cười cười, cũng không nói gì.

Một lát sau, Hạ Nhi cởi chiếc áo dạ trên người xuống đưa cho An Tranh, sau đó hắng giọng:

"Cảm ơn cậu."

An Tranh đưa tay ra nhận lấy, đầu lông mày khẽ cau nhẹ, lặng nhìn một mái tóc nâu nổi bật trên làn da trắng tựa như tuyết của cô.

Hạ Nhi xoay lưng lại, đối diện ánh mắt của An Tranh là chiếc gáy ngọc đang lộ ra một cách đầy thu hút, cùng với một khoảng lưng trần ngọc ngà láng mịn do chiếc váy mặc có phần cổ áo hơi thấp.

Bộ váy màu trắng dài qua đầu gối, lớp vải lụa trơn láng nhẹ nhàng phủ lên da thịt trắng nõn, dễ dàng để lộ những ưu điểm chết người trên đường cong cơ thể của cô.

Thứ da thịt mướt mát như được ướp một lớp sương đêm của cô thực lòng chỉ khiến người khác liều mạng muốn chạm vào.

Càng nhìn cô thế này, trong lòng An Tranh càng cảm thấy bản thân chẳng khác gì một người say.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn không đủ can đảm để thừa nhận rằng:

Bản thân không thể ngăn mình không được động tâm, không thể ngừng suy nghĩ và cũng chẳng thể ngừng mọi cảm xúc với cô.

An Tranh mơ hồ đưa tay ra trước, một ngón tay gần như sắp trượt nhẹ lên bờ vai trần nhẵn bóng kia, đúng lúc này Hạ Nhi liền quay đầu lại.

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianWhere stories live. Discover now