Chương 333: Đau Thương

2K 172 36
                                    

Những tiếng đập cửa hay âm giọng nhỏ xíu của Hạ Nhi cứ lần lượt truyền đến tai Lương Hạ:

"Cậu ổn chứ?"

Lương Hạ đặt bàn tay mảnh mai lên cửa phòng tắm một cách yếu ớt, gương mặt mệt mỏi hoen ố nước mắt áp sát lên cánh cửa, cô ngồi bệt dưới sàn nhà, đôi mắt ngọc đẹp đẽ giờ đây mang một màu buồn bã, ảm đạm đến đau thương, cố điều chỉnh giọng mình bình thản nhất:

"Tớ rửa mặt rồi ra ngay."

Bên ngoài cửa không còn âm thanh nào nữa.

Lương Hạ thở dài, ngay sau đó liền đứng đậy.

Cô bước tới trước gương, giơ tay lau lớp hơi nước đi, để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng, vầng trán nhẵn nhụi sáng bóng, hàng mi cong cong nhạt màu, con ngươi đen đậm cực kỳ long lanh, sống mũi cao thẳng còn cả đôi môi nhỏ nhắn của cô.

Chút bình tâm còn sót lại như đang rung chuyển, cô đau đớn cảm nhận nơi tim mình đang từng hồi từng hồi rạn nứt.

Sự tuyệt vọng như ngấm sâu vào vết nứt nơi trái tim của cô, làm chúng bị tách rộng rồi vỡ nát, đẩy cơn đau nhanh chóng lan truyền khắp mọi tế bào xúc cảm trong con người nhỏ bé.

Lương Hạ hít sâu một hơi, cố vững vàng xoay người đi ra khỏi phòng tắm với một tư thái bình thản nhất mà cô có thể làm ra được.

Hạ Nhi ở bên ngoài đang lấy hai chiếc ly từ trên tủ rượu xuống, lần lượt bỏ vào mỗi ly một viên đá, sau đó mở một chai rượu.

Nhiệt độ của rượu mạnh lập tức bị pha loãng bởi đá lạnh, thành ly chẳng mấy chốc đã phủ một lớp sương mỏng.

Ly rượu uống được ba phần, chuông di động đột ngột vang lên.

Hạ Nhi bắt máy.

Đầu kia nói thẳng ngay:

[Em đang ở đâu?]

Hạ Nhi xoay tròn ly rượu trong tay:

"Em đang ở Lương gia, tối nay em không về đâu, chị đừng đợi."

[Bảo bối, tôi sẽ qua đón em.]

Hạ Nhi liếc nhìn cửa phòng tắm bật mở, lại trông thấy Lương Hạ tiến về phía mình, đang chuẩn bị cầm ly rượu lên thì nhanh miệng nói:

"Lương Hạ có chút bất ổn, hôm nay em không về được. Chị ngoan đi cục cưng à."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, ngay sau đó liền có tiếng thở dài:

[Nhưng tôi nhớ em. Không có em, tôi không ngủ được.]

Hạ Nhi nghe thanh âm ôn nhuận thường ngày đột nhiên trở nên trầm xuống, yếu ớt như cánh hoa hồng bị ướt mưa liền sững người, nét mặt nhanh chóng lướt qua một tia ngượng ngập, ăn nói cũng không tự nhiên:

"Cục cưng à, em cũng nhớ chị. Nhưng mà... Nhưng mà... Lương Hạ thật sự không ổn lắm. Em không thể bỏ cậu ấy một mình với tình trạng này. Tình, em bù sau cho chị được không?"

Hạ Nhi dứt lời thì đầu dây bên kia hơi trầm mặc.

Khương Tình bây giờ đối với cô rất thích thể hiện một bộ dạng liễu rủ trong gió, nhu nhu nhược nhược.

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianWhere stories live. Discover now