Chương 274: Bi Thương

1.7K 75 16
                                    

Ánh trăng sáng rất đẹp, nhưng một lát sau lại có một cơn mưa lớn ập xuống, làm ướt cả một mảng lá nửa vàng nửa xanh, nhiệt độ cũng giảm hẳn.

Khi cơn mưa như gột rửa tất cả những u ám, cũng là lúc gió rét ập tới.

Hạ Nhi không biết mình đã ngồi bao lâu, hoặc là rất nhiều tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, hoặc là chỉ vài phút vài giây ngắn ngủi.

Cô không nhớ rõ nữa.

Chỉ biết giây phút cô như chết lặng đi, Hàn Tịch đã xuất hiện, đem cô rời khỏi Khương gia.

Hàn Tịch muốn cô trở về Hạ gia, thế nhưng cô lại cố chấp muốn về đây.

Cô đã cố chấp đến mức đẩy Hàn Tịch xuống xe, sau đó như một kẻ điên mà về nhà.

Từ lúc trở về cho đến giờ, cô vẫn như vậy.

An tĩnh...

Quá khứ vùn vụt lướt qua trong đầu cô.

Tất cả những kỷ niệm vụn vặt, lác đác, vui vẻ hay bi thương đều như dính chặt vào nhau, chồng khớp lên nhau.

Những câu chuyện lướt qua vội vã, thứ có thể khiến cô ghi nhớ bây giờ lại toàn là đau khổ.

Khương Tình trở về biệt thự, vừa bước vào nhà đã trông thấy Hạ Nhi ngồi trên ghế sofa.

Cảnh tượng trước mắt như đọng lại thành một bức tranh tuyệt mỹ nhất.

Nữ nhân ngồi trên ghế, vòng hai tay ôm lấy người, ánh mắt thẫn thờ không còn chút sinh khí.

Ánh trăng hắt vào bậu cửa.

Khuôn mặt cô còn nhợt nhạt hơn cả trăng.

Mái tóc nâu xoã bao phủ trên thân thể mảnh mai, giống như một thác nước nhuốm màu ánh trăng bạc nhược, bộ lễ phục trắng muốt đẹp đẽ nhưng lại chẳng thể sánh được với dung nhan diễm lệ kinh người của cô lúc này, yêu dị và ma mị.

Khương Tình yên lặng ngắm nhìn cô như vậy, giống như trên đời này chỉ có duy nhất một mình cô.

Hạ Nhi đã nghe thấy tiếng bước chân của Khương Tình, cô đờ đẫn ngẩng đầu lên, cả người cứng đờ không thể động đậy.

Khương Tình cũng chỉ dừng lại trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng tiến về phía trước.

Khi đi tới bên cạnh cô, cũng không dừng bước, thậm chí sắc mặt đã bình thản lại như cũ, cứ thế đi lướt qua cô.

"Em không..."

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Khương Tình, khó khăn lắm mới ép được giọng ra khỏi cổ họng khô khốc.

Khương Tình dừng bước chân lại, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, câu nói ngập ngừng này cũng chẳng thể khiến nét mặt lãnh đạm kia thay đổi chút nào.

Hạ Nhi không nhìn Khương Tình, chỉ ôm lấy người, một nỗi bi thương trào lên từ kẽ nứt trái tim, cô lên tiếng lần nữa:

"Em không hại Khương gia."

Khương Tình vẫn trầm mặc.

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianWhere stories live. Discover now