1.1

4.2K 346 66
                                    

1.





Tụt huyết áp vào sáng sớm là khó chịu nhất.

Tiêu Chiến chật vật ngồi dậy rồi tự ép mình uống hết một ly nước ấm đầy ặc. Anh nuốt ừng ực từng ngụm lớn, mãi đến khi đã nốc cạn cả cốc thì nhịp tim dồn dập mới có vẻ bình ổn lại phần nào.

Anh vào bếp hâm nóng một ly sữa, chiên thêm một quả trứng, trong lúc chờ cho sandwich nướng đến độ vừa ăn, anh nhẹ nhàng mở cửa căn phòng ngủ ở bên trái, ngắm nhìn gương mặt Tiên Tiên đang say ngủ với nhúm tóc bù xù vểnh tớn lên sau gáy dưới ánh nắng ban mai, bỗng nhiên lại cảm thấy yên lòng.

"Tiên Tiên," Tiêu Chiến bước đến sờ má Tiên Tiên, "Dậy thôi."

Tiên Tiên nghe thế bèn nhăn mặt mở một mắt ra rồi lại mau chóng nhắm tịt mắt lại, làm nũng với anh bằng giọng mũi: "Cậu ơi, con không muốn dậy đâu."

Tối qua Tiên Tiên chơi lego đến tận mười giờ hơn, đuổi lên giường mà bé cũng không nghe, nhất quyết phải lắp cho xong một cái bánh xe rồi mới chịu đắp chăn đi ngủ.

"Tự con đòi học lớp trượt ván mà," Tiêu Chiến vỗ mông bé mấy cái, "Chưa gì đã hối hận rồi à?"

Tiên Tiên đảo mắt như rang lạc, vừa nghe đến hai chữ trượt ván là cơn buồn ngủ cũng bay biến luôn, bé lập tức bật dậy từ trên giường, hai hàng răng trắng nhỏ xinh sáng bóng lên dưới ánh mặt trời: "Không hối hận không hối hận, con dậy liền đây."

Tiêu Chiến phì cười, xoa đầu bé con: "Đi rửa mặt lẹ đi, ăn sáng xong rồi cậu đưa con đi."

Lúc đang chuẩn bị nước uống và đồ ăn vặt cho Tiên Tiên mang đến lớp trượt ván thì chuông điện thoại reo, Tiêu Chiến cầm lên xem, là cuộc gọi đến từ luật sư Vương. Anh vội vàng bắt máy: "Chào luật sư Vương."

"Mười giờ sáng nay phải bàn bạc về các chi tiết trong phiên tòa, anh đừng quên nhé." Giọng Vương Nhất Bác truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Được." Tiêu Chiến trả lời rồi xem lại giờ, giọng điệu có phần áy náy: "Lát nữa tôi phải đưa Tiên Tiên đến lớp học năng khiếu, có thể sẽ hơi muộn một chút."

"Không sao, có cần tôi đến đón anh không?"

"Không, không cần, tôi lái xe."

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến vội vội vàng vàng thu xếp nốt cái balo nho nhỏ, dắt tay Tiên Tiên đã chuẩn bị sẵn sàng đi xuống lầu.





Anh quen Vương Nhất Bác qua sự giới thiệu của bạn bè. Tuổi trẻ tài cao, năng lực chuyên môn vững vàng, là một luật sư trẻ có tiếng trong ngành luật. Gần đây Tiêu Chiến đang sứt đầu mẻ trán vì vụ giành quyền nuôi con, may mà hắn làm việc rất tuần tự rõ ràng, điềm tĩnh lí trí, giúp anh khai thông được rất nhiều vấn đề.

Sau khi đưa Tiên Tiên đến lớp học trượt ván, Tiêu Chiến lại dặn dò bé một lượt: "Hôm nay cậu có việc, tan học bà ngoại đến đón con, ăn cơm tối xong bà sẽ đưa con về nhà."

Tiên Tiên lắc đầu đầy vẻ bất lực, xòe năm ngón tay ra trước mặt: "Lần thứ năm rồi, Tiêu Chiến, cậu còn nói nữa là tai con mọc kén luôn được đấy."

[BJYX] [Trans] Danh sách nguyện vọng của Tiên TiênWhere stories live. Discover now