1.2

1.9K 332 156
                                    

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hẹn gặp mặt và thảo luận tiếp chuyện về Lưu Kính Sơn vào chiều ngày thứ ba. Để tiện cho Tiêu Chiến đón Tiên Tiên tan học, Vương Nhất Bác quyết định hẹn gặp luôn trước cổng trường.

Cảnh tượng anh và Vương Nhất Bác sánh vai đứng trước cổng trường là một khung cảnh vô cùng bắt mắt. Các vị phụ huynh đứng chờ đón con ở xung quanh dù là vô tình hay cố ý cũng đều đang liếc trộm hai người bọn họ, thậm chí có mấy cô gái trẻ đi ngang qua còn lôi điện thoại ra chụp tanh tách mấy tấm liền, chẳng biết tới lúc tán gẫu với bạn bè sẽ lại tưởng tượng ra câu chuyện tình lãng mạn đến nhường nào.

Tiên Tiên vừa trông thấy Tiêu Chiến là vội lao ngay đến chỗ anh, tóc mái của bé bị gió thổi cho tách ra thành hình dấu phẩy, dưới ánh nắng chiều, nhóc con nom hệt như một chú cún vui vẻ.

Cậu bé bổ nhào vào lòng Tiêu Chiến, giương cặp mắt long lanh nhìn sang Vương Nhất Bác đứng ngay cạnh đó: "Con chào chú!"

"Chú Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến giới thiệu rồi dắt bé đi về phía chiếc xe đang đỗ gọn bên lề đường.

Tiên Tiên vốn tính xởi lởi trời cho, bé giơ luôn tay còn lại lên nắm tay Vương Nhất Bác, dung dăng dung dẻ đi giữa hai người lớn cao to hệt như đang chơi xích đu, chẳng biết đã hóng hớt được thông tin từ đâu: "À, con biết rồi, luật sư Vương."

Lúc mở cửa xe, Tiêu Chiến mới trông thấy Tiên Tiên đang lôi kéo tay Vương Nhất Bác mãi chẳng chịu rời, anh cuống quýt kêu bé buông tay: "Con làm gì thế hả? Quen thân với người ta lắm đấy à?"

Vương Nhất Bác đang định tỏ ý không sao, Tiên Tiên đã nhe răng cười rồi leo tót lên ghế sau, thắt chặt dây an toàn: "Sao con cứ cảm thấy chú Nhất Bác hơi bị cực kì đẹp trai thế nào ấy."

Vương Nhất Bác nghe thế thì khẽ mỉm cười, ngoảnh lại nói lời cảm ơn hết sức chân thành: "Thế à? Cảm ơn con nhé."

"Thằng nhóc này nhí nhố lắm, mồm mép cứ leo lẻo suốt ngày, nó nói chừng ba câu thì cậu nghe một câu là đủ rồi." Tiêu Chiến rào trước cho Vương Nhất Bác còn chuẩn bị tâm lí. Anh đánh lái sang bên trái, hòa vào dòng xe trên phố rồi điều khiển theo cung đường về nhà.

Tiên Tiên vẫn cứ mải mê bày tỏ lòng yêu thích của mình đối với Vương Nhất Bác: "Con sùng bái chú cực kì luôn á."

"Vì chú ấy đẹp trai à?" Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn cười, trước giờ anh không biết Tiên Tiên lại đam mê cái đẹp đến thế.

"Đúng vậy." Tiên Tiên gật đầu một cách đầy khoa trương.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Tiên Tiên qua tấm kính chiếu hậu với vẻ đầy mong đợi: "Thế con có sùng bái cậu không?"

Tiên Tiên nhún vai cực ngầu, không hề nể nang mà buông lời đả kích người cậu ruột bằng chất giọng hơi trầm khàn: "Không sùng bái."

"Tại sao?" Tiêu Chiến hết sức tổn thương, "Cậu không đẹp trai à?"

"Kiểu của cậu không gọi là đẹp trai," Tiên Tiên giải thích, "Như cậu thì phải gọi là xinh đẹp."

Tiêu Chiến cảm thấy hơi mất mặt, anh liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, cuống cuồng ngăn lại không cho Tiên Tiên nói tiếp nữa: "Nói linh ta linh tinh cái gì thế."

[BJYX] [Trans] Danh sách nguyện vọng của Tiên TiênTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon