3.2

1.8K 285 92
                                    

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác đưa Tiên Tiên đến nhà bà ngoại bé trước.

Mẹ Tiêu Chiến cứ kéo tay Vương Nhất Bác mãi, mắt bà ầng ậc nước: "Luật sư Vương, cảm ơn cậu nhiều lắm, may mà có cậu."

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác bị ngượng, bèn vội vàng giả bộ chịu hết nổi: "Giờ vẫn còn chưa ra tòa mà đã hành lễ ghê quá chi vậy."

"Chiến Chiến lắm lúc cứ như thằng trẻ con ý," Mẹ Tiêu vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục cậy nhờ giao phó cho Vương Nhất Bác một cách hết sức chân thành: "Lúc nào cũng phải chăm sóc cho nó, vất vả cho cậu rồi."

Bố Tiêu Chiến quay ngang quay ngửa ở cạnh đó, không nói gì, chỉ lẳng lặng rút bàn cờ tướng ở bên dưới bàn trà ra để chuẩn bị tỉ thí vài ván với Vương Nhất Bác.

Thấy bầu không khí dần trở nên quái lạ, Tiêu Chiến rối rít xua tay từ chối ấm trà nóng bố anh đã pha sẵn và bàn cờ tướng nọ: "Thôi được rồi, được rồi, giờ còn không đi nữa là sẽ muộn thật đấy."

Bố Tiêu Chiến còn giơ tách trà của mình lên với vẻ luyến tiếc: "Thế cái này của bố..."

Tiêu Chiến mắc cỡ đến phát hoảng: "Không kịp uống đâu, con đi trước đây."

Nói xong, anh đưa mắt nhìn Tiên Tiên đang mải mê trêu cá ở cạnh bể cá cảnh, chào thằng bé một câu rồi đẩy Vương Nhất Bác ra cửa.

Lúc cánh cửa khép lại, anh còn nghe thấy tiếng mẹ mình quở trách bố: "Ông chả chịu để ý gì cả, người ta mới đến nhà mình lần đầu mà ông đã đánh cờ với người ta cái nỗi gì, ông cứ làm như con rể về thăm nhà ngoại không bằng?"

Tiêu Chiến ngại đến nỗi không dám ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, may mà Vương Nhất Bác cũng rất biết ý, không đổ thêm dầu vào lửa. Hắn không mảy may nhắc tới tất cả những chuyện vừa xảy ra, nhưng trông cái nét mừng thầm lộ ra trên mặt thì có vẻ trong lòng cũng rộn ràng vui sướng thật.

Sau khi rời khỏi nhà bố mẹ Tiêu Chiến, hắn quay đầu, chở Tiêu Chiến đến tòa án.

Xe dừng lại trước cổng tòa án, Vương Nhất Bác tắt máy, dặn dò Tiêu Chiến: "Cầm sẵn chứng minh nhân dân nhé, phải đăng kí trước khi vào đấy."

Tiêu Chiến gật đầu, vỗ vỗ vào túi áo: "Có đây rồi."

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, mấp máy môi đầy do dự, còn chưa biết nên lựa lời nói sao cho uyển chuyển, Tiêu Chiến đã cất tiếng an ủi hắn trước: "Luật sư Vương, đừng sợ, tôi tin tưởng vào năng lực của cậu, chúng ta nhất định sẽ thắng kiện."

"Cảm ơn," Vương Nhất Bác thấy hơi buồn cười, "Anh có hồi hộp lắm không?"

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy: "Không hồi hộp."

Tầm mắt Vương Nhất Bác di chuyển đến cái chân ngay giờ phút này đang rung lên bần bật của Tiêu Chiến. Hắn nhẹ nhàng ngăn lại, lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa với Tiêu Chiến qua ánh mắt.

"À," Bấy giờ Tiêu Chiến mới ý thức được rằng chân trái của mình đang rung hệt như vừa giẫm phải bàn đạp của một chiếc máy may trục trặc, anh ngại ngùng dừng ngay hành động ấy lại, nuốt một ngụm nước bọt, "Mình đi thôi."

[BJYX] [Trans] Danh sách nguyện vọng của Tiên TiênWhere stories live. Discover now