2.1

1.8K 284 31
                                    

2.





Buổi gặp hôm thứ năm, Tiêu Chiến lại đến muộn.

Văn phòng anh có một nhân viên mới. Khoảng mười lăm phút trước giờ tan làm, Tiêu Chiến kêu cậu ta gửi bản chỉnh sửa lần thứ sáu sang cho bên A, cậu chàng lơ mơ thế nào lại gửi nhầm luôn thành bản thứ năm. Phen này thì hay rồi, cả văn phòng đều phải ở lại chịu trận chung với cậu nhân viên nọ, ngồi nghe khách hàng chửi dông chửi dài thêm cả nửa tiếng đồng hồ.

Lúc này Vương Nhất Bác đã đứng trước cổng trường rồi, Tiêu Chiến áy náy gần chết, song cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc cảm phiền hắn đợi mình thêm một lát.

Khó khăn lắm bên A mới chịu thôi, Tiêu Chiến gấp rút đạp ga phi ngay đến trường Tiên Tiên, ai ngờ đâu giữa đường lại nhận được cuộc gọi đến từ Lưu Kính Sơn, thế là tâm trạng anh lại càng thêm phần khó chịu.

Chủ yếu nhất vẫn là vì thấy áy náy với Vương Nhất Bác quá, người ta vừa chuyên nghiệp lại vừa kiên nhẫn là vậy. Lúc đang chờ đèn đỏ, Tiêu Chiến nghĩ bụng, đợi bao giờ kiện tụng xong xuôi, anh nhất định phải cảm ơn hắn bằng một cái phong bì thật dày.

Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Tiêu Chiến lại mạnh tay bấm còi với con xe đang chậm chạp rề rà mãi chưa chịu di chuyển ở đằng trước: Còn cả thằng khốn Lưu Kính Sơn kia nữa, chớ có mơ mộng hão huyền, mày đừng hòng động vào một cọng tóc của Tiên Tiên!

Vương Nhất Bác bảo bây giờ hắn và Tiên Tiên đang chơi ở công viên ngay bên cạnh trường học, Tiêu Chiến đến đó đậu xe xong xuôi rồi chạy thẳng một mạch về phía sân chơi.

Sau khi vội vàng tới nơi, khung cảnh trước mắt lại khiến cho cỗ lòng ngổn ngang tâm trạng của anh bình tĩnh trở lại trong phút chốc.

Vương Nhất Bác đang trông chừng Tiên Tiên trượt cầu trượt, tay trái xách cái balo trẻ em hình người nhện, tay phải còn cầm nguyên cây kem mới cắn được mấy miếng.

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác vẫy tay với Tiên Tiên khi bé đã leo lên leo xuống trượt thêm được vài lượt nữa, sau đó dùng tay áo lau mồ hôi cho cậu nhóc. Kem lạnh gặp phải nhiệt độ cao đã bắt đầu chảy ra thành giọt trườn xuống theo phần vỏ ốc quế, Tiên Tiên nghển cổ xáp lại gần, ngoạm một miếng kem trên tay Vương Nhất Bác.

Anh không nói rõ được cảm xúc của mình khi nhìn thấy cảnh tượng này là như thế nào. Nhưng anh đã đứng đó rất lâu, cứ ngắm nhìn mãi hai bóng hình được bao phủ bởi những vệt nắng cuối ấm nồng của buổi hoàng hôn, gần như là không thể rời mắt.

Tiên Tiên nhận ra sự hiện diện của anh trước, khóe miệng nhóc vẫn còn dính kem, tay đã giơ lên vẫy gọi hết sức nhiệt tình, "Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác lập tức ngoảnh lại, cũng nhoẻn miệng cười vẫy tay với Tiêu Chiến dưới ráng chiều tà.

Tiêu Chiến điều chỉnh lại nhịp thở cho ổn định, nhanh chân rảo bước lại gần, trước hết là nói lời xin lỗi với Vương Nhất Bác, "Xin lỗi nhé, tôi lại đến muộn nữa rồi."

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không sao."

"Đây đã là lần thứ hai tôi tới muộn rồi," Tiêu Chiến gãi đầu, "Lần nào cũng phải gây phiền hà cho cậu."

[BJYX] [Trans] Danh sách nguyện vọng của Tiên TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ