5.1

1.6K 285 30
                                    

5.





Lưu Kính Sơn đút tay vào túi áo, đuổi theo từ đại sảnh tòa án ra đến bên ngoài: "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến——"

Bước chân Tiêu Chiến hơi khựng lại vì nghe có tiếng gọi, cuối cùng anh vẫn quay người nhìn về phía sau.

Đối với Tiêu Chiến, trong câu chuyện bảy năm về trước, Lưu Kính Sơn từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một thằng khốn có lỗi với em gái anh. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đối đầu hay coi Lưu Kính Sơn là kẻ thù, gã là bố ruột của Tiên Tiên, đây là sự thật không thể thay đổi.

Nhưng nếu Lưu Kính Sơn đã quyết chí phải làm rùm beng lên cho to chuyện ở ngay trước cổng tòa án, vậy thì Tiêu Chiến cũng sẽ không để yên cho gã đâu.

"Xin cho hỏi có chuyện gì ạ?" Tiêu Chiến cố gắng để giọng mình không thể hiện bất cứ một cảm xúc nào.

Lưu Kính Sơn tựa như cảm thấy câu này khá buồn cười, gã hơi nheo mắt lại, chỉ vào con xe của mình: "Uống ly cà phê chứ?"

"Có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi." Tiêu Chiến nghĩ gã đúng là nhạt nhẽo. Hai người đã xé toạc cả lớp da mặt ra rồi, thế mà gã ta vẫn còn định dùng cái chiêu trò giả tạo rủ nhau đi uống cà phê tâm sự.

Lưu Kính Sơn nhướn mày, tỏ vẻ rất rộng lượng: "Chúc mừng anh nhé, thắng kiện rồi."

Tiêu Chiến như vừa nghĩ đến điều gì, đáp trả đầy ẩn ý: "Nhờ hồng phúc của anh cả."

Lưu Kính Sơn bất giác hít một hơi thật sâu, vừa nở nụ cười gượng gạo vừa lắc đầu: "Tôi rất xin lỗi vì đã nói về anh và luật sư Vương nhà anh như thế ở trước tòa. Lúc đó tôi đã trao đổi trước với luật sư rồi, trừ khi cực chẳng đã lắm, nếu không thì không được lôi chuyện này ra, tôi cũng không ngờ rằng anh ta lại nói thẳng toẹt ra như thế."

Gã ta nhún vai: "Nhưng đúng là chúng tôi đã bàn bạc rằng sẽ lấy nó ra làm vũ khí tối hậu của mình, tôi là kẻ có tư tưởng hạn hẹp, tôi thừa nhận."

Tiêu Chiến tỏ ra chẳng buồn để tâm tới lời xin lỗi của gã, song cũng vô thức thất thần trong giây lát, như thể sực nhớ đến lời mà em gái anh từng nói với anh từ nhiều năm trước, rằng điều em yêu nhất ở Lưu Kính Sơn là cá tính dám làm dám chịu, rất có chính kiến.

Bao nhiêu năm trôi qua, ánh mắt đong đầy tình cảm dịu dàng khi ấy của em gái vẫn như đang hiển hiện ngay trước mắt.

Anh tin chắc rằng Lưu Kính Sơn cũng còn nhớ ánh mắt ấy.

"Có gì đâu," Tiêu Chiến tập trung trở lại vào cuộc nói chuyện, khẽ mỉm cười, "Tôi cũng bảo anh không xứng làm cha ở trước mặt tất cả mọi người rồi đấy thôi."

Lưu Kính Sơn bĩu môi, thế nhưng vẫn không nhịn được mà hơi nhoẻn miệng cười.

"Thế này nhé, tôi có thể thấy được là Tiên Tiên khá thích anh." Tiêu Chiến chợt cất lời, giọng nói có vẻ rất nhẹ nhàng thoải mái, "Sau này Tiên Tiên có thể đến chỗ anh chơi vào mỗi tuần hoặc mỗi tháng tùy theo, tôi sẽ không can thiệp, quyết định hoàn toàn dựa trên ý muốn của thằng bé."

[BJYX] [Trans] Danh sách nguyện vọng của Tiên TiênWhere stories live. Discover now