Chương 16. Yểm.

1.4K 247 72
                                    

[Chương này sẽ khá gây ức chế và khó chịu. Các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc]

Đừng bao giờ khinh suất khi ở trong hang cọp. 

"Takeshi san, cô là chú thuật sư ở cấp độ nào vậy?"

Nó có phải là kiểu câu hỏi như là hỏi số tiền mà người đàn ông kiếm được trong một tháng không? 

"Tôi không ở cấp độ nào cả, tôi chỉ là người bình thường thôi. Việc sở hữu chú lực coi như là định mệnh đi, nhưng tôi nghĩ cũng có những người khác ngoài kia như tôi mà."

"À, tôi không có ý gì đâu." Anh ta cười toe toét. 

Thật không? 

"Nhưng cô khá giỏi đấy, những chú thuật sư dưới cấp một sẽ không làm gì được cô đâu."

Zen'in nhấc chén rượu lên môi, dù không nhìn thẳng vào mặt tôi nhưng cái cảm giác như bị theo dõi từng giây phút ấy thật khó chịu. 

"Anh đang tâng bốc tôi rồi, tôi chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm thôi." Tôi phủi tay cười xòa. 

Nhưng đôi khi cô gái yếu đuối này rất dễ dàng táng vỡ mồm mấy tên bố láo. 

"Cô nghĩ vậy sao?"

"Có gì sai với lời tôi nói không, Zen'in san?" Tôi hỏi lại. 

Tôi cảm thấy khá chán cái màn trò chuyện thân thiện trên danh nghĩa rồi đấy. 

"Không, một người phụ nữ duyên dáng như cô thực sự khiến nhiều người phải ngưỡng mộ." Hắn nói. 

"Ha ha, anh quá khen rồi."

Trời má ơi nổi da gà. Nhưng tôi nên tập làm quen với mấy lời tán tỉnh vô nghĩa như vậy thôi. Sắp bước vào tuổi trưởng thành rồi mà. 

-------

"Tôi được biết học y rất vất vả, vậy mà Takeshi san vẫn có thời gian để hợp tác với Gojo san." Anh ta tiếp tục cuộc trò chuyện. 

"À, giống như làm thêm giờ thôi, cũng không mất quá nhiều thời gian."

Không, phải nói là rất tốn thời gian mới đúng. Kể từ khi gặp Gojo tôi chẳng còn phút giây để thở. Thậm chí phải từ chối khá là nhiều cuộc đi chơi với đám bạn bè cơ. 

"Ha ha, tôi khá tò mò đấy, một người ngoài ngành có thể hỗ trợ điều gì cho anh ta? Gojo san quả thật luôn tỏ ra khác biệt mà."

"Chỉ là việc vặt thôi." Tôi nghịch nghịch viên trứng cá hồi bằng chiếc đũa. 

"Như là..."

"Viết hộ mấy bản ghi chú này, chỉnh sửa lại bảng báo cáo nhiệm vụ này. Nói chung tôi giống như thư ký của anh ta."

Thật ra đã lược bớt vụ huấn luyện với mấy sinh viên ở cao chuyên Tokyo và đi tiêu diệt nguyền hồn các cấp. 

"Hm, đơn giản vậy thôi sao?"

Ừ, tính khai thác tôi nữa hả?

"Tôi có thể làm gì nữa chứ, Zen'in san, tôi đâu phải chú thuật sư." Tôi đưa miếng sushi cá hồi lên miệng. 

Bớt bới móc đời tư hộ cái. 

Và cầu mong hắn im luôn đi. Đã không cho người ta cơ hội đi khỏi đây rồi mà lại. Tôi thề là tôi không giỏi hack não mấy tên nguy hiểm đâu. Và điển hình là tên đang ngồi gần tôi đây. Cái khí thế chung quanh hắn lúc nào cũng thét lên rằng: Anh đây không đơn giản. 

Jujutsu kaisen | Tôi Bị ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ