Chương 49. Vỡ trận hoàn toàn

336 49 68
                                    

Thái Cực khi chưa phân ra âm dương thì hoàn toàn là một khối được xem như vũ trụ toàn bộ. Thể hiện bằng một vòng tròn khép kín. Vô cực sinh thái cực, tiếp đến thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Thể hiện sự biến hóa thay đổi của vũ trụ và vạn vật.

"Ta gọi nó là Thái Cực. Và với nó, ta có thể đưa tất cả mọi thứ trong tầm với trở về với hư vô. Bất cứ sinh vật nào lọt vào phạm vi này sẽ lập tức được đưa về trạng thái không tồn tại."

Khối cầu đen nổi lên bao phủ tòa nhà. 

"Bành trướng lãnh địa: Địa ngục hư vô."

Ù ù ù ù… 

Lãnh địa biến mất. Khách sạn Hanabi trong phút chốc tan vào không trung. Chỉ duy nhất tầng trệt là còn nguyên. Từ tầng một trở đi đều biến mất cả. 

"Ghê thật, xóa bỏ sự tồn tại của một thứ to lớn như vậy chỉ trong một đòn." Suzuran núp từ cầu thang nối với tầng một nhìn lên, cậu trầm trồ thán phục. 

Rồi cậu chợt nghệch mặt ra đến khó hiểu. "Ơ… mình đang làm gì vậy nhỉ? Hình như mình vừa quên mất điều gì đó có vẻ quan trọng… nhưng mà… chắc không sao đâu. À đúng rồi, cô Takeshi đâu nhỉ?"

"Tại… tại sao tôi vẫn còn sống?"

Suzuran nhìn xuống người trước mặt. Kaname vẫn đang trải qua cú sốc tâm lý khủng khiếp nhất. Cả người cô run như máy giặt. Hai tay ôm khư khư gối vào lòng. Cặp mắt trống rỗng mở toạc ra như mắt cá cùng với những dòng lệ lem nhem đã khô từ thuở nào. 

Suzuran nhún vai bảo "Dĩ nhiên là nhờ tôi rồi. Không thấy chị đang ngồi trên thứ gì hả?" 

Vừa nói, cậu vừa chỉ xuống dưới chân cô ra hiệu. Kaname lúc này mới nhận ra ngay dưới chân cô là một ô đất nhỏ vuông vức được cắt rất gọn. 

"Cái này là…"

"Là gì mà chẳng được. Nhưng xem ra tôi không thể giúp chị thêm được đâu." Suzuran thờ ơ đáp lại trong khi hướng mắt về phía người phụ nữ đang hạ cánh nhẹ nhàng xuống trước mặt mình. 

Takeshi Sumika có chút ngạc nhiên nhìn Kaname. "Có kẻ lọt lưới này." Rồi cô đánh mắt về phía Suzuran, người vẫn đang cho cả hai tay vào túi áo. "Ta không nghĩ là cô gái này có thể làm gì ít nhất là trong hoàn cảnh vừa rồi. Nếu được thì cô ta sẽ không ngồi mãi ở đó ngay từ đầu. Cậu đã làm gì vậy?"

Biết không thể che giấu lâu hơn, Suzuran đành trả lời "Tôi cứ nghĩ cô sẽ mất lâu hơn để nghĩ ra cơ. Được rồi, tôi sẽ nói."

Suzuran dùng ngón tay tạo thành hình tứ giác trong khi giải thích. "Thế này, trong games thường có chức năng chọn và lưu trữ vật phẩm tìm được. Tôi vận dụng cách này để đưa chị ta ra khỏi vị trí ban đầu."

Takeshi Sumika quan sát diện tích đất được cắt gọn xung quanh Kaname và gật đầu hiểu ý. "Vậy đây là cách cậu lưu trữ vật phẩm. Thú vị thật."

"Phải, cơ mà phương pháp này khá nặng nhọc cho tôi." Suzuran nở nụ cười lo lắng, hai bên thái dương cậu bắt đầu đổ mồ hôi. 

"Hn, tự tạo ra không gian lưu trữ bằng kết giới cơ à. Cậu tài hơn tôi nghĩ đấy." Takeshi Sumika cười. 

"Tôi chỉ có thể duy trì thêm một phút thôi. Trò này ngốn nhiều chú lực quá." Cậu lắc đầu buồn chán. 

Jujutsu kaisen | Tôi Bị ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ