Chương 5. Nợ

2.3K 335 85
                                    

Tôi đã ngáp lần thứ một chục. Công nhận hay thật, bây giờ mọi cảm nhận vật lý mà tôi nhận được trái ngược hoàn toàn với cơ thể này luôn. Cứ như sự tách rời thường thấy trong giấc mơ sáng suốt. Cái con mụ nội kia phán cho tôi một câu "Bây giờ cưng chính là ta." rồi biến mất. Để lại tôi nằm kẹt giữa cuộc nói chuyện nhạt như nước ốc của hai cô bé cấp hai này. Tôi không thể liệt kê chi tiết những gì hai đứa này bàn với nhau, nhưng sương sương là về quần áo, màu son, Idol và trai. Phải nói nó chán đến độ đau vai gáy luôn ấy. Giờ chỉ ước có cái giường nằm nghỉ phẻ thôi. Thật là, có ai ngờ đâu sau khi chết lại bị dính vào thứ của nợ này. Nói thật tôi mà biết thuật xuất hồn là đã bay khỏi cái cơ thể này rồi. 

Sau đó hơn hai tháng trôi qua, tôi vẫn trong tình trạng mắc kẹt khá khổ sở. Con mụ quỷ sứ kia vẫn chưa chường cái bản mặt lên lại lần nào. Nhưng nó không quá quan trọng, cái cần chú tâm hơn chính là thân xác tôi đang ở này, nó rất khác thường. Đúng hơn, cô gái này cũng có năng lực tâm linh giống như tôi. Nhưng thay vì sợ hãi nó, cô ta đối mặt với nghịch cảnh với một cái đầu lạnh và lòng can đảm ngoài sức tưởng tượng. Nanoka luôn tìm đọc những tư liệu về thế giới tâm linh hay những câu chuyện ma quái nói chung. Cô nhỏ ấy là kiểu người tham vọng và có tầm nhìn, luôn tìm mọi khả năng để làm chủ được sức mạnh của mình. Tôi thực sự rất nể cô ta ở mảng này. 

Chỉ là, bất cứ ai đi một mình cũng sẽ dễ lạc lối. Nanoka cũng không ngoại lệ. Tôi thấy dạo gần đây cô ta chủ yếu tìm hiểu những tư liệu về quỷ và các nghi lễ tà đạo, thật sự rùng rợn. Ngay lúc này cô ta có thể dùng chú thuật để thao túng nguyền hồn rồi, một con nhỏ này đáng sợ. 

Thuật thức Nanoka sử dụng trông giống như những sợi dây xích, chúng lớn tầm cổ tay tôi, có màu đen và trông gỉ sét như bị ăn mòn lâu ngày trong nước biển. Các chú linh cấp độ thấp hoặc tầm trung đều dễ dàng bị những sợi xích của Nanoka trói buộc. Cô ta cũng có khả năng điều khiển những nguyền hồn thông qua thuật thức bẩm sinh. 

Tôi kì thực cứ lo là Nanoka sẽ làm những điều đáng sợ cơ nhưng trông cô ta vẫn bình thường chán. 

Vậy thì Nanoka là thứ gì? Nhớ lúc đó con quỷ kia bảo rằng bây giờ tôi sẽ là nó, vậy không lẽ nào tôi đang ở trong cơ thể nó thật? Tôi thật sự không chậm tiêu đâu, chỉ tại nó quá phi logic đi. Cuộc sống lần này cũng rất thật, cảm giác của nhiệt độ, năm giác quan... tất cả đều cực kỳ chân thật. Không hề khác gì so với cuộc sống ban đầu, ngoại trừ việc tôi không thể làm chủ cơ thể này theo ý muốn....

Có một giả thuyết khá hợp lý cho trường hợp này, rằng tôi chỉ đơn giản là đang tồn tại trong kí ức của con nhỏ kia. Hoặc đơn giản hơn là tôi đang bị cầm tù trong thế giới do nó tạo ra... Hm... có thể là cả hai, mà, ai biết được. Tôi đâu có được tự do tìm hiểu chung quanh, thậm chí cả hướng nhìn cũng không được như ý. 

Chà, nếu như có một chút chú lực ở đây thì hay biết mấy. Cơ mà tôi không thể cảm nhận được nó bên trong mình, có lẽ nó chỉ còn rất ít đến mức không đáng kể. Kể cũng lạ, có cảm giác như tôi đang tiến vào không gian giả vậy, thường thì dù cơ thể có đang trong trạng thái mệt mỏi đi nữa thì tôi vẫn cảm nhận được môi trường xung quanh. Kể cả cái lần đầu gặp Getou sensei, lúc đó tôi khá đuối và còn bị thương nhưng khả năng cảm nhận vốn có không hề suy giảm. Vậy mà bây giờ lại không cảm nhận được bất cứ thứ gì, đặc biệt là thỉnh thoảng có vài con nguyền hồn xuất hiện trước mặt tôi (hiện đang trong thân xác Nanoka), tôi hoàn toàn không hề biết chúng sẽ đến. Hơn nữa có vài lúc tôi thấy thời gian trôi đi nhanh hơn, hay đúng hơn là có một vài lúc tôi bị khuyết đi một số kí ức.

Jujutsu kaisen | Tôi Bị ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ