Chương 18. Tôi mới là người cười.

1.5K 262 63
                                    


"Mah, hôm nay với cậu tới đây thôi nhỉ. Yuuta kun, chúng ta về thôi."

Zen'in Naoya không khỏi đắc chí nhìn người kia đứng khỏi chỗ ngồi với ý định rời đi.

"Nhưng sensei, còn Sumika nee thì sao?" Okkotsu thắc mắc.

"Không sao đâu Yuuta kun." Gojo nói, vẫn thể hiện nụ cười tự tin tuyệt đối.

"Satoru kun nói đúng đấy, vì đã có tôi ở đây mà."Người đàn ông kia không quên tạt thêm gáo nước lạnh.

"Nhưng!"

"Chúng ta đi thôi."

Gojo nói xong liền rời khỏi bàn trà.

"....."

Okkotsu Yuuta luyến tiếc nhìn về phía Sumika. Sau cùng, dù đã tìm được cô nhưng hiện tại lại không thể đưa cô về. Cậu chắc chắn cô chị của mình đã bị lợi dụng chứ đời nào cô chấp nhận theo hầu hạ một người đàn ông nào đó. Đã quen với cô hơn hai tháng trời nên cậu hiểu điều đó rất rõ.

Một người kiêu hãnh như Sumika không bao giờ hạ mình trước đàn ông.

Và người đó, cậu nhìn chằm chằm về phía Zen'in Naoya. 'Chắc chắn tên đó đã giở trò với chị.'

Nhưng cậu biết sao được, ngay cả Gojo sensei cũng không can thiệp được. Bằng cách nào mà cậu có thể tạo ra sự khác biệt cơ chứ.

Yuuta cắn răng rời khỏi vị trí ngồi, 'Hãy chờ đó Sumika nee. Em nhất định sẽ trở lại.'

....

"Ah, quên mất." Gojo như chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay người lại về phía gia chủ đang đắc chí đằng kia.

"Đừng có mà chịu thua đấy, Sumi kun..."

Anh cười rồi lại quay đi.

"Đi đường thong thả, Satoru kun." Naoya gọi theo với giọng chế diễu.

"Uh!"

Bịch!

Takeshi Sumika đột nhiên ôm chặt lấy ngực. Mặt mũi nhăn nhó lại vì cơn đau truyền đến toàn thân.

"Sumika! Cô không sao chứ?" Zen'in Naoya chạy đến đỡ lấy cô.

"Ư.... Ọe.... Ọe.... Ọeeeeee....."

Cô gái gục người xuống và lên cơn buồn nôn cùng co giật dữ dội. Toàn thân cô lạnh toát đi. Hai mắt long xòng xọc lên, những đường mạch máu nổi cộm lên khắp khuôn mặt và cả trong lòng trắng mắt.

'Chết tiệt, nguyền vật trong cơ thể cô ta đang bất ổn. Và cả sự hiện diện này...' Naoya nhăn mặt.

'Một cảm giác lạnh sống lưng...'

Hắn nguyền rủa trong lòng.

"Sumika nee!" Đó là Okkotsu Yuuta.

"Chị không sao chứ?"

Cậu nhanh chóng chạy đến đỡ lấy lưng cô. Làn da vốn dĩ hồng hào của Sumika đã trở nên xanh lét như người chết. Tròng mắt xám đã biến mất và thay vào đó là một đôi mắt trắng dã ghê rợn. Trông không khác quỷ dạ xoa là mấy.

"Yuuuu..... Yuuuuuta...... Kun....."

"Chị..... Không...... Sao......."

"Đen..... Đớ..... Chi.... Nào......"

Jujutsu kaisen | Tôi Bị ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ