Chương 45. Vén màn

506 73 34
                                    

Tóm tắt biến cố tại Shinjuku (Bách quỷ dạ hành): Khởi đầu từ lúc Sumika rời bệnh viện. Sau khi hay tin Shinjuku bị phong toả, Sumika đến cao chuyên tìm hiểu tình hình trước. Tại đây cô chứng kiến khoảng khắc Getou qua đời, để rồi từ đó ngộ ra những điều trước giờ luôn tránh né. Trong lúc tâm tình còn nhiều ngổn ngang, cô quyết định sang Shinjuku tìm tung tích bạn mình để rồi bị rơi vào cái bẫy giăng sẵn. Sumika đã chiến đấu đến cùng và bị thương nặng. Cô được một người bí ẩn cứu, sau đó Gojo Satoru xuất hiện và đưa cô về nhà. Cô đã quên đi một phần kí ức khi đánh nhau với kẻ địch. Sau chuyện vừa rồi cô quyết định lánh nạn tại nhà Gojo một thời gian cho tới khi mọi vấn đề yên ắng xuống. 

---------

Những ngày nghỉ đông lặng lẽ trôi trong tiết trời ảm đạm. Giáng sinh qua đi, ngày kỉ niệm sinh nhật của tôi cũng đến. Hôm nay là ngày trọng đại của tôi, là thời khắc đánh dấu sự chuyển giao giữa đứa trẻ và người lớn. 

Bước sang tuổi mười tám với nhiều cơ hội và trách nhiệm nặng nề hơn. Tôi chợt nhận ra dường như mình còn nhiều thiếu sót quá. Cái tuổi thiếu niên ngây dại hay bày trò nghịch phá ấy thật ngốc nghếch nhưng cũng đáng yêu vô cùng. Những ngày tháng thuở thiếu thời giờ đã quá xa. Trước mắt tôi là tương lai mờ mịt phía trước. 

Chiếc hộp bí ẩn, mỗi chúng ta đều có những chiếc hộp bí ẩn xung quanh mình. Việc lựa chọn có mở hay không, nhiều lúc còn chẳng đến phiên chúng ta quyết định. Vào khoảnh khắc cạnh nắp hộp hé ra, tôi đã biết mình không còn đường quay đầu lại. Việc biết đến sự tồn tại của chú linh cũng như chú thuật đã thay đổi trọn vẹn cuộc sống của tôi. Từ một đứa sống trong một vùng trời yên bình, tôi đã trở thành một con dế bị quay như chong chóng và bị ném qua lại giữa kẻ này với kẻ kia. Và có vẻ như vị thần số mệnh thấy tôi vẫn còn may mắn chán nên đã phái xuống thêm vài kẻ thù không đội trời chung. Đó là cách thế giới xung quanh tôi trở nên sống động hơn, tất nhiên là theo chiều hướng tồi tệ. 

Năm nay tôi đón sinh nhật một mình. Bà chị bận đi kí hợp đồng với đối tác, đến mai mới về tới. Gojo san thì đi làm nhiệm vụ. Có mấy đứa nhỏ bên cao chuyên rủ tôi tối nay đi chùa đầu năm mới, tính ra cũng đỡ cô đơn. Mấy đứa bạn trên lớp thì đi chơi đầu năm với gia đình, có thể tôi sẽ gặp tụi nó khi đi chùa. Thật ra thì mấy đứa ở Việt Nam cũng nhắn tin chúc mừng nhiều lắm, nhất là ông bạn thân Phong già. 

Nói về bạn bè, nhỏ Yamamoto vẫn đang mất tích. Cả nhà nhỏ đổ xô đi tìm khắp nơi nhưng gần tuần trời trôi qua rồi mà chẳng hay tung tích. Còn có, thi thể tôi gặp phải ở Shinjuku hôm đó là của Amane Kyo, bạn trai của Yamamoto. Khi biết được tin tức này, tôi đã hiểu Yamamoto chắc chắn lành ít dữ nhiều. 

Giờ cũng chẳng biết làm gì. 

Sinh nhật, ngày đáng lý ra phải vui vẻ với quà bánh và bong bóng. Vậy mà sao lòng tôi đâm ra nặng trĩu như thế. 

Ngày 31/12 năm đó, thượng đế đã cho tôi ra đời như thế nào, vì mục đích gì. Tôi đã sinh ra ngay khoảng giao thời giữa đêm và ngày. Tại điểm chuyển tiếp của hai thiên niên kỷ, tôi đã đến với cuộc đời này. Nó hẳn phải có ý nghĩa gì đó. Mặc dù thực tế là tôi lọt lòng ngay trước thời điểm đó một giây. 

Jujutsu kaisen | Tôi Bị ÁmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora