#22 - PTN.

904 143 23
                                    

Khi Jimin tỉnh dậy đã thấy tay chân mình bị trói chặt, xung quanh là bốn bức tường trắng.

Cậu bị nhốt vào một không gian kín, không cửa ra vào hay cửa sổ, chỉ có một khung kính trong suốt dài đặt giữa bức tường trắng trước mặt. Bên ngoài là những máy móc cần gạt kì lạ với vô số con chữ khó hiểu, từ tầm nhìn của Jimin còn thấy một vài lồng sắt đã bị vải đen phủ kín, không biết bên trong đó chứa những thứ gì, nhưng cậu cũng không nghĩ là cậu muốn nhìn vào bên trong.

Jimin biết mình bị bắt đến đây để làm gì. Sớm muộn gì cậu cũng bị biến hoá thành nhiều hình dạng kì lạ, sác xuất thành công mà không để lại di chứng của những thứ khoa học mạo hiểm này gần như bằng không. Nếu nói đến trường hợp ngoại lệ, chắc chỉ có Yoongi mà thôi.

Jimin có sợ không? Đừng có ngu ngốc như thế. Bị bắt cóc và tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, lại sắp bị đem đi làm thí nghiệm như những con chuột bạch, không thể nào không sợ được. Nhưng Jimin cũng không phải kẻ hèn nhát. Biết rằng Yoongi chắc chắn sẽ đi tìm cậu, nhưng cậu cũng đâu thể ngồi chờ anh đến tận lúc ấy.

Việc cần làm bây giờ là tìm cách thoát ra.

- Thôi nào Jimin, mày làm được mà!

Cậu đứng thẳng dậy tự trấn an tinh thần của mình. Suy nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu Jimin là phá vỡ tấm kính trong suốt trước mặt kia. Cậu lùi đến sát tường, rồi lấy hết tốc lực lao đến chỗ tấm kính, văng người thật mạnh vào giữa mặt kính nhưng lập tức bị bật người lại, ngã lăn ra đất.

Ah, vậy ra là không phá được.

Chầm chậm ngồi dậy với cái mông và cánh tay trái đau ê ẩm, Jimin vừa nhăn nhó xoa xoa chỗ bị thương vừa nghĩ : "Vậy là không dùng sức được, phải dùng cái đầu của mình thôi. Nghĩ đi Jimin, xung quanh đây còn lối thoát nào nữa không?" Khỉ thật! Jimin thầm rủa tên nhà khoa học đáng chết đã nhốt cậu vào đây. Rồi cậu lại nghĩ đến Yoongi, nghĩ đến việc làm cách nào mà anh thoát ra được khỏi cái nơi lạnh lẽo này.

- Cố gắng không có ích gì đâu, cậu sẽ chỉ làm đau bản thân thôi.

Một giọng nói nhẹ nhàng, dửng dưng mà như nửa đùa nửa thật, nửa chế giễu vang lên sau lưng Jimin. Cậu từ từ quay lưng lại, đằng sau tấm kính trong suốt là một người tầm trung niên, với hai mắt cá trê lồi ra quá khổ với cặp kính dẹt nhỏ xíu, và bằng một cách nào đó, cặp mắt ấy đi với đôi môi mỏng vênh lên luôn luôn tạo nên một gương mặt xảo quyệt và quỷ quái, một sự giả tạo bốc mùi.

- Ông định làm gì?! - Jimin theo phản xạ giật lùi lại, giữ thân hình trong tư thế tự vệ mặc dù cả hai đang cách nhau một lớp kính.

- Thôi nào cậu nhóc hiếu động - Hắn xua tay, tỏ vẻ hờn dỗi - ta đã làm gì cậu đâu, không lẽ cậu nghĩ ta là người xấu đấy chứ?

- Không, ông không phải kẻ xấu, ông là một tên điên! - cậu hét vào mặt tên nhà khoa học, nhìn hắn có vẻ không vui.

- Như vậy là thô lỗ đấy nhé, cậu đã cất công đến chơi nhà ta rồi, đáng lẽ ra cậu nên hỏi thân phận của ta trước mới đúng nguyên tắc chứ nhỉ?

- Tôi không quan tâm, tôi yêu cầu ông thả tôi ra, đến lúc ấy nếu ông may mắn, tôi sẽ cân nhắc việc ngồi nghe chuyện cuộc đời ông - đôi mắt Jimin kiên định nhìn về phía hắn, theo dõi nhất cử nhất động của tên nhà khoa học.

- Cậu chắc chứ? Nếu cậu làm vậy thì độc giả sẽ không được biết tên ta đâu? - Hắn nhún vai, nghiêng đầu qua một bên, gương mặt vẫn thản nhiên không đổi.

- Độc giả nào? Ông nói linh tinh cái gì thế??

- Độc giả ở đây này, độc giả của ta, của cậu, của tên phản bội đang cuống cuồng đi tìm cậu và nó là câu chuyện cuộc đời chúng ta. Mọi người sẽ để mắt đến cậu, đến ta, và họ sẽ biết đến ta, ta sẽ nổi tiếng toàn cầu với những thí nghiệm vĩ đại nhất lịch sử loài người. Rồi họ sẽ phải phục tùng cho ta, cho bộ não vĩ đại thiên tài của ta!

Tên nhà khoa học hưng phấn nói không ngừng nghỉ, tròng mắt hắn long lên trong sự phấn khích tột độ, không ngừng lẩm bẩm những câu từ không nghe rõ, đôi lúc lại rít lên tận quãng 8 quãng 9, hai tay múa loạn xạ lên không trung rồi lại ôm hai bên tai, vò nát mái tóc. Rõ ràng đầu óc hắn chưa bao giờ là bình thường.

- Không được, không được rồi... không thể chờ thêm được nữa- CÓ thể chỨ- nhưng mà làm được không? Được chứ được chứ được mà!! Làm ĐƯỢC mà! PhẢI làm ngay thôi... ngay... nhanh nhanh... trước khi quá trễ... sắp đến giờ rồi- đi thôi đi thÔI!!!

Jimin đổ mồ hôi sau gáy, tên này lên cơn điên thật rồi, những con từ hắn thốt ra quấn vào nhau loạn xạ, cử chỉ cũng hung hăng quỷ dị hơn trước, có lẽ vì sắp làm thí nghiệm nên hắn bị hưng phấn quá đà. Chắc hẳn hắn đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

Tệ thật.

Jimin nhìn thấy trồi ra từ một phần gạch bên trên cao là một khẩu súng, với đầu súng bé xíu nhưng thân giữa lại phình lên như quả bóng bay, rồi lại thắt lại ở phần bấm cò. Ngay cả máy móc của hắn cũng bị đánh dấu một cách kì lạ, màu sắc lẫn lộn vào nhau, nếu Jimin nhìn thấy một bản phác thảo khẩu súng như thế, cậu sẽ nghĩ đó là tác phẩm của một học sinh tiểu học.

Nhưng không may rằng cái thứ kì dị đó sẽ bắn ra cái gì đó để làm biến đổi cậu, tên nhà khoa học đang lầm bầm điều đó, và rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở thành một phần bộ sưu tập của hắn.

Quá tệ.

Nhưng cũng không phải là không có cách nào để ngăn chặn điều đó xảy ra. Nếu như cái máy kia bắn ra vật thể mà không phải tia sáng, thì cậu có thể tránh nó và nó sẽ dội ngược lại, cũng có thể cậu sẽ tận dụng việc nó bắn không trúng và phá huỷ cái máy kia. Dẫu sao thì? Trong phòng này chỉ có cậu và cái máy thôi mà.

Và khi máy hỏng, hắn sẽ phải vào sửa, đúng không?

[YOONMIN] Black Cat.Where stories live. Discover now