#6 - Opps...

1.8K 277 76
                                    

Dần dần, Jimin cảm thấy có chút kì lạ.

Khi mà tiền điện nước nhà cậu tăng gấp đôi tháng trước, những dấu chân mờ mờ ảo ảo in trên thảm trải ở phòng khách, hay tủ quần áo của cậu lộn xộn hơn bình thường, nhất là đồ ngủ. Jimin dành chủ yếu thời gian của mình ở công ty, lại hay tăng ca, nhiều lần còn mặc y nguyên áo sơ mi quần dài đi ngủ, thế quái nào một tuần phải giặt mất năm bộ pajamas??

Cậu nghĩ thế nào cũng không thông, ống thoát nước nhà cậu dạo gần đây xuất hiện rất nhiều tóc đen, nhưng tóc Jimin màu vàng cơ mà, lại còn xoăn nữa, làm sao gội đầu mà lại đổi màu được? Bạn bè của cậu chẳng mấy ai thân thiết, Taehyung thì đang ở nước ngoài. Hàng xóm xung quanh toàn những bà bác hay tám chuyện ngoài hành lang, cũng không thấy ai lạ mặt đi vào nhà cậu hôm đó cả.

Vậy thì, là ai đã nấu chỗ đồ ăn ấy??

Jimin lạnh sống lưng.

Jimin của chúng ta có một tật xấu là sợ ma nhưng rất thích xem phim ma. Vâng ạ, đấy là tật xấu đấy, không vui vẻ gì đâu, ai có thì bỏ đi nhé :(( , không bị ám ảnh ráng chịu. Cậu luôn nói với bản thân không được tin vào những thế lực siêu nhiên, nhưng nhỡ đâu... có ai đó thực sự đột nhập vào nhà cậu thì sao? Hoặc có thể hắn đang ẩn nấp ở đâu đó trong căn nhà nhìn lén cậu qua khe hở thì sao?

Jimin không dám nghĩ nữa.

Đáng sợ quá... có người đột nhập vào nhà mình, lại còn ngang nhiên đi lại, nấu ăn, thậm chí sinh hoạt cá nhân trong này nữa. Phải báo cảnh sát, phải báo cảnh sát ngay lập tức. Khoan đã, không được, mình đâu có chứng cứ đâu, mớ tóc ấy cũng quăng vào thùng rác rồi còn đâu... Đúng rồi, đêm nay mình sẽ thức, chỉ để chứng minh thực sự có người khác trong nhà mình thôi, mình sẽ không động tay chân gì hết, chỉ để xác định thôi, và chụp một tấm hình, thế thôi. Không nên gọi bạn đến ngủ cùng, có thể sẽ làm kẻ lạ mặt đó đề phòng. Chỉ một mình mình thôi. Kế hoạch hay lắm Jimin à! Mày đúng là chỉ thích lao đầu vào chỗ chết mà.

——

Trời càng tối, tim Jimin đập càng nhanh. Không rõ tối nay kẻ lạ mặt có ra khỏi nơi ẩn nấp hay không, nhưng cậu vẫn sẽ rình. Hôm nay cậu chỉ đi làm buổi sáng, thế là chiều đã ngủ rất nhiều, đủ để có thể thức đêm nay rồi, trước khi đi ngủ còn uống rất nhiều cà phê nữa, không ngủ quên được đâu. Chắc chắn phải bắt được cái tên ăn bám biến thái này.

Jimin ngồi chơi điện thoại đến gần nửa đêm thì mắt bắt đầu díp vào. Rõ ràng chiều nay đã ngủ rất nhiều rồi mà, sao bây giờ vẫn buồn ngủ cơ chứ. Mọi lần Jimin đi ngủ đúng vào giờ này, đã thành thói quen rồi thì rất khó để sửa. Thế nhưng cậu lại buồn ngủ ngay cái thời khắc quan trọng, thật là thất vọng mà.

Suga nãy giờ ngồi bên cạnh mắt lim dim, sao muộn thế này rồi con người còn chưa đi ngủ nữa? Chả là con mèo luôn ngủ ở cái đệm của nó trong phòng ăn, nhưng hôm nay cậu lại bế nó lên ngủ cùng vì lo kẻ lạ mặt kia có thể sẽ "vô ý" làm gì đó Suga của cậu. Hoặc có thể là chẳng có ai cả... Nhưng Jimin không thể nào giải thích nổi chuyện nắm tóc màu đen trong nhà tắm và chuyện đồ ăn tự dưng xuất hiện được.

Trong khi đó nội tâm con mèo kiểu "Con người, ngươi thực sự không đi ngủ sao? Hôm nay ngươi bị cái gì vậy? Ăn phải thuốc chống buồn ngủ à?" Suga lườm Jimin không ngớt. Cái thứ con người gì đâu lạ lẫm hết sức, chiều thì gọi mãi không dậy, cắn cho mấy nhát cũng không thưa, bây giờ thì không chịu đi ngủ, ngươi làm bổn thiếu gia muốn quạu lắm rồi đấy.

- Méooooo!!!! (Ngủ đi cho ta đi ngủ!!!!!) - Con mèo chồm lên cào Jimin một cái.

- Au! Suga ngươi làm sao thế?? Này này đừng có nhào lên- Yahhh Sugaaaa- đừng-

Thế là hai bạn mèo đánh nhau. Suga cứ ra sức cào vào tay Jimin, còn cậu thì cố gắng đẩy móng vuốt của nó ra khỏi người mình. Vật lộn một hồi không cản được nữa, cậu cầm hai chân trước của nó kéo vụt lên cao, con mèo bay lủng lẳng trong không khí. Lúc này tự dưng Suga hoảng loạn cố vùng vẫy ra, không còn tâm trí cào cấu gì nữa. Jimin tưởng con mèo sợ mình thả rơi nó liền cười đắc thắng :

- Nào Suga, bây giờ mày tính sao đây? Ngoan ngoãn ngồi im đi không tao-

Bùm!

.

.

.

Jimin bị đè xuống giường.

Đứng hình.

Một gương mặt to lù lù đè lên người cậu, đôi đồng tử mở hết cỡ nhìn cậu không chớp, trong lòng mắt lộ ra một trời tâm trạng hỗn độn. Hai cái tai mèo dựng đứng trên đầu, có vẻ như cũng rất kinh ngạc về chuyện vừa xảy ra. Và, yeah, người này không mặc đồ, đúng rồi đấy, không một mảnh vải che thân, không nói dối đâu.

Một bầu trời quạ bay qua...

Bốn mắt nhìn nhau. Không khí trong phòng lúc này rất kì quặc...

Yoongi nở một nụ cười miễn cưỡng :

- Ahaha... bất ngờ ghê...

[YOONMIN] Black Cat.Where stories live. Discover now