#23 - Hobie.

902 145 14
                                    

- Cậu có biết một con kiến có thể nâng vật nặng gấp đôi nó không?

Hắn chưa bắn. Có cái gì đó ở ngoài kia thú vị hơn việc hành hạ Jimin. Cậu quay về phía hắn, ngờ vực chờ đợi câu trả lời. Đôi mắt chứa đầy kiên định và sự vững vàng, quả là một cậu nhóc mạnh mẽ. Nhưng hắn không trả lời cậu. Tên nhà khoa học chầm chậm nhấc tay khỏi cần gạt, chăm chú nhìn vào màn hình camera giám sát, từ góc nhìn của Jimin chỉ có thể thấy ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của hắn ta, cùng một nụ cười quỷ dị.

- Chà, quả là một sinh vật mạnh mẽ. Ta có nên nhân đôi sức mạnh ấy không nhỉ? - Rồi hắn quay mặt lại, đối diện với ánh mắt Jimin - Cậu nghĩ sao? Hửm?

- Tôi không phải món đồ chơi.

- Ồ không, tất nhiên cậu không phải rồi. Tất cả mọi thứ đều có giá trị của nó, và giá trị của cậu còn hơn thế nhiều - Ẩn ý chứa đầy trong từng câu chữ, đáy mắt hắn lại loé lên một nụ cười ma mị - Cậu là hàng limited - Hắn dừng lại một khoảng - Giống như một người quen cũ của ta vậy.

Hô hấp của Jimin nhanh hơn, có cái gì đó trong lời nói của hắn ta khiến tâm trí cậu vang lên một độ rung nhẹ. Jimin cúi thấp mặt, không thể để hắn làm mình sợ hãi được. Cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt chứa đầy tia lửa lườm tên nhà khoa học, chỉ hận không thể chạy tới bóp chết hắn ta. Trong mắt hắn, cậu không khác gì một món đồ vật, hắn coi thường cậu, coi nhẹ mạng sống của con người, tất cả mọi người. Hắn tự tôn mình lên làm đấng tối cao, nhìn những người xung quanh chỉ như chuột bạch. Lệch lạc nhân cách, tâm lí chưa bao giờ ổn định, đột nhiên... Jimin tự hỏi thứ gì đã làm nên một con người như thế.

Nhưng bất kể thứ gì tạo nên hắn, không quan trọng. Hắn đã tha hoá, và kẻ xấu sẽ mãi là kẻ xấu thôi.

- Ngươi đang suy tính cái gì?

- Tiếc quá, cậu bạn đáng yêu của ta, hình như chúng ta chưa tiến hành được rồi - hắn làm vẻ mặt nuối tiếc, tiện tay quay một màn hình camera lại phía Jimin - ta phải đi tiếp khách một chút đây, ở một mình ngoan nhé!

Rồi với lấy cái áo khoác bước ra khỏi phòng.

Jimin không bị cận, bởi vì chắc chắn mái đầu đen bóng hơi xù lên vì gió đang di chuyển trong màn hình camera kia chính là Yoongi. Min Yoongi là một tên đại ngốc, luôn đại ngốc như thế, luôn cố gắng xoay sở mọi thứ một mình. Cậu chắc chắn tên người mèo kia sẽ chẳng có tâm trí đi nhờ trợ giúp đâu, vậy nên ở đây cậu là người duy nhất có khả năng giúp đỡ anh rồi.

Yoongi sẽ không thể con mẹ nó ngờ được đâu, cậu đã bị đem đi trong kén của một con nhện lông Tarantula. Và đoán xem, tên nhà khoa học kia đang tiến về phía cổng với con quái vật  khổng lồ ấy và chuẩn bị xé xác Yoongi ra làm nghìn mảnh, còn tên mèo ngu ngốc kia thì luôn thích chơi trò giả lập anh hùng. Không đời nào Jimin chỉ ngồi đây chống mắt lên mà không làm gì cả.

Cậu khẩn trương nhìn xung quanh, đây là phòng thí nghiệm trên cơ thể sống, nhưng những con thú ngoài kia đều là những con sắp hấp hối, không còn sức di chuyển nữa. Jimin đấm mạnh vào tấm kính để tạo âm thanh, không có động tĩnh gì. Cậu đấm lần thứ hai, thứ ba, la hét thật to ra bên ngoài. Sau vài lần thử đi thử lại, có thứ gì đó động đậy bên trong cái lồng sắt bị tấm vải che phủ.

[YOONMIN] Black Cat.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora