#34 - Childlike.

1.3K 136 14
                                    

- Nhưng mà, tại sao?

Yoongi nhìn Jimin, nhưng ai kia im lặng. Cậu đặt tầm mắt vào cây đàn cũ, trìu mến vuốt ve mặt đàn như gặp lại một người bạn đã lãng quên từ lâu. Jimin mơ hồ bước vào vùng kí ức của những tháng ngày đã qua, những tháng ngày thật đẹp, khi mà cậu vẫn còn là một đứa trẻ với đầy lạc quan và khát vọng... Giờ có muốn cũng không về được nữa rồi. Tay cậu run lên từng đượt không rõ ràng, khóe mắt vương hồng rồi hoe đỏ, bỗng chốc đứng lặng đi như người mất hồn.

Jimin không thường thế này đâu.

Anh muốn ôm lấy cậu, nhưng chân chưa bước được nửa bước thì đã nhận được tín hiệu dừng lại. Cậu đứng thẳng người, cắn chặt răng hít vào một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh của mình cất tạm cái kí ức ấy sang một bên. Mãi cho tới khi hoàn toàn thoát khỏi tâm trí, cậu mới quay về phía anh, lại vẽ một nụ cười ấm áp trên môi như ngày thường :

- Chỉ là, em nghĩ rằng sẽ rất ngầu nếu anh đàn một khúc.

Đáng lẽ ra lúc này chúng ta phải đang ngồi trên bàn ăn mới đúng.

- Anh, anh chưa bao giờ...

Yoongi chần chừ không dám tiến lên, nếu anh ngồi vào đó và đánh mấy nốt lệch lạc như một tên ngốc, thì không biết Jimin sẽ phản ứng ra sao. Thế nhưng lời nói của cậu sao lại ngọt ngào đến vậy, thanh âm trong veo như tiếng hót lanh lảnh của chú chim non hoà vào với vệt nắng đầu tiên của mùa xuân, làm dấy lên trong lòng người cái gì đó bồi hồi xốn xang.

Anh tìm thấy niềm tin trong đôi mắt dâng đầy của cậu, chúng cong lên hình lưỡi liềm, ngay cả bọng mắt còn đọng lại do thức đêm cũng đem đến niềm say mê. Jimin yên lặng mà sâu thẳm, ánh mắt thay lời nói truyền đến tai anh nghe rõ rệt : "Này, chẳng phải những sự khởi đầu luôn dở tệ sao? Và đó cũng chính là bước đầu tiên để anh lão luyện một điều gì đấy"(*). Ánh mắt cậu cổ vũ nhiệt huyết, lời nói cậu mời gọi đam mê :

- Hm? Anh có muốn thử không?

Yoongi chợt nhận ra một chân lí, nhận ra khao khát mà cả đời này mình muốn theo đuổi. Bấy lâu nay anh đã tìm kiếm cái quái gì cơ chứ, trong khi câu trả lời đã ở ngay trước mặt đây rồi. Đến cuối cùng, tất cả mọi thứ, đều là Jimin. Cậu khơi dậy nguồn cảm hứng trong anh, cậu khiến anh cố gắng. Con người nguyên sơ hoang dại của anh, đều nhận nhặt từ đó mà dựng nên nhân cách. Anh nhận ra, mục đích sống của mình là làm cho cậu hạnh phúc.

Vì Jimin, anh sẽ làm tất cả. Một cách tình nguyện.

- Được thôi, em muốn nghe bài gì?

Yoongi ngồi xuống cái đệm ghế thấp đã phai màu. Miễn là em vui, em mới là nhân vật chính. Xin hãy đưa ra những yêu cầu, cho dù là bất khả thi, kẻ si tình này sẽ đáp ứng em bằng mọi cách có thể.

- Anh nghĩ sao?

- Sao cơ?

- Thì anh mới là người chơi mà không phải sao? - Cậu cười khúc khích, mấy sợi tóc mái rung rinh đổ mình sang một bên. Mặt anh cứ ngẩn ra mãi thôi, đúng là cái đồ má phính ngốc nghếch - Anh muốn thử đánh bài gì?

Yoongi tròn mắt nhìn Jimin.

Không, cái này, đáng ra em phải...

Anh đã quên mất một điều. Tình yêu của chúng ta không phải cống hiến bản thân cho người kia, mà phải là cả hai cùng nhau cho đi, cùng nhau nhận lại. Chúng ta không phải đi theo một lối mòn dài và hẹp, chúng ta không phải nhường nhau. Mà chúng ta nắm tay nhau. Chẳng có con đường nào chỉ toàn khó khăn và trở ngại, chúng đều có thể trở thành con đường hoa hồng nếu trái tim con người cũng rộng mở như thế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YOONMIN] Black Cat.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ