#33 - Secret.

1K 142 13
                                    

Mặc dù đã ở với nhau lâu đến vậy, nhưng Yoongi vẫn luôn thắc mắc về một căn phòng nhỏ không bao giờ được mở ra. Nó nằm tít phía cuối của căn hộ, và Jimin thì chẳng bao giờ nói cho anh biết có gì trong đó cả. Cậu cứ thần thần bí bí, bảo là khi nào đến lúc em sẽ tiết lộ cho anh. Bí mật gì cơ chứ, chắc đó là cái nhà kho để em cất giấu một loạt ảnh thời trẻ trâu mà em không muốn bị anh nhìn thấy chứ gì?

Đinh ninh là vậy, nhưng Yoongi vẫn tò mò thật đấy. Anh đã từng hứa làm tài liệu hộ Jimin trong một tuần để có chìa khoá vào cái phòng đó, thế mà cậu nhẫn tâm tăng cái giá đấy lên gấp bốn, có nghĩa là sẽ phải làm những một tháng. Như thế thì mệt chết tôi, ai mà dám đi cá cược lần hai với em chứ.

Mặc dù mình biết thừa cái chìa khoá đó ở đâu...

Không được. Jimin nói không là không, phải tôn trọng em ấy. Rồi sẽ đến lúc em ấy tự nguyện cho mình vào trong thôi, vấn đề là phải cho Jimin thêm thời gian. Có khi em ấy lại đang chuẩn bị cái gì đó bất ngờ cho mình cũng nên? Nếu được vậy thì còn gì bằng. Cứ nghĩ như vậy đi, mình sẽ chờ xem em ấy làm cái gì trong đó.

Yoongi tỉnh dậy sau hơn tiếng chợp mắt ban chiều, vừa đúng lúc Jimin về đến nhà. Tên lười nhác kia luôn luôn nằm ườn như thế mỗi khi cậu trở về, mỗi lần mở cửa là lại thấy ngủ trong một tư thế mới, cứ như thể hắn chẳng thèm quan tâm cậu đi đâu làm gì vậy. Nhưng mà Jimin biết thừa, nếu nói đến chỗ thoải mái nhất trong nhà thì lúc nào anh cũng ưu tiên bậu cửa sổ. Ra sofa nằm chỉ có thể là ngóng cậu về thôi.

Quý ngài Lạnh Lùng thực ra rất quấn người.

Jimin tủm tỉm cười, cởi vội khoá giày, ném cái cặp da màu nâu sang một bên. Nhân lúc anh còn đang lim dim dụi mắt, cậu liền phi tới như tên bắn, nhảy chồm lên người Yoongi đè anh nằm lại xuống nghế.

- Hự! Em nặng quá đấy! - Anh càu nhàu.

- A! Cẩn thận cái mồm nha! - Jimin dùng nhất dương chỉ thần thánh của mình làm tên người yêu đáng ghét kia nín bặt - Là do ai hả? Ai suốt ngày luôn miệng câu "béo lên chút ôm cho đẫy tay" hả? Nhìn kĩ đây nè, trong này là máu mủ của anh cả đấy, anh tính chịu trách nhiệm thế nào đây?

Cậu ngồi dậy, vạch chiếc bụng trắng nõn ra trước mặt anh, xoa xoa nó vài cái, nâng niu cẩn thận như bên trong đó thực sự chứa một vật thể sống. Jimin rất tự hào về em bé mỡ của mình. Còn Yoongi muốn cười đến nơi, nhưng có ai đó sẽ đem anh băm vụn ra mất. Thế là anh cũng hùa theo cậu, đặt tay mình lên "em bé" :

- Được rồi, chịu thì chịu. Để anh chống mắt lên coi em đẻ bằng đường nào nào.

- Ai bảo là em sẽ đẻ?

- Chứ ai đẻ?

Jimin hít vào một hơi thật sâu, vươn cái ngón trỏ mũm mĩm của mình chỉ thẳng vào gương mặt còn đang ngơ ngác.

- Là ANH đó. Cái tên đáng ghét nhà anh đó. Em chỉ chăm con thôi, còn anh mới phải lên bàn mổ.

- Bắt đầu nói nhảm rồi đấy - Yoongi bật cười thành tiếng, điệu bộ lên mặt của cậu lúc nào cũng đáng yêu trong mắt anh - Làm sao như vậy được hả? Em là đồ ngốc à?

[YOONMIN] Black Cat.Where stories live. Discover now