Chương 16: Mạch Mạch là cái gì?

592 78 1
                                    

Edit Mập Mạp Mũm Mĩm

..........................

Chuột Chũi bự đánh rắm thật sự vô cùng thối. Mùi thối bay lượn trong hang động trong thời gian dài, không chịu tan đi, mọi người bị xông đến sắp sửa nôn thêm lần nữa, Chuột Chũi bự chít chít cười, chạy đến góc tường ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu đào đất.

Nó không hề để ý tới năm người còn lại, năm người cũng không đi trêu trọc nó làm gì.

Lâm Xảo đi đến bên cạnh xương cốt của cô bé, thở dài, cởi áo khoác của mình ra đắp lên trên vũng máu. Lý Bân cũng đi đến bên cạnh thi thể đầu bếp, chuyển hắn đến một góc, lại dùng áo khoác đắp lên mặt đầu bếp.

Từ lúc cô bé nổi điên, đến lúc đầu bếp bị diêm đập chết, rồi Chuột Chũi bự ăn cô bé.

Tất cả chỉ mất năm phút đồng hồ.

Tháp Đen đã thông báo hoàn thành nhiệm vụ chi phụ thứ hai, cũng không xuất hiện nhiệm vụ phụ mới. Bọn họ chỉ có một nhiệm vụ chính, đó là phải sống sót. Hiện tại bọn họ không có nước, có thể sống bảy ngày; không có thức ăn có thể sống không quá ba mươi ngày. Nếu không có Chuột Chũi bự xuất hiện, Đường Mạch cảm thấy lấy tố chất cơ của cậu bây giờ, cho dù không có nước, cũng có thể chống đỡ được một tháng, chỉ sợ nhiệm vụ sinh tồn của Tháp Đen không đơn giản như vậy.

Đường Mạch thử hỏi: "Chuột Chũi thúc thúc, chúng ta như thế nào mới có thể rời khỏi nơi này?"

Chuột Chũi bự phát ra tiếng cười cổ quái: "Các ngươi muốn đi ra ngoài? Các người làm thế nào để đi ra ngoài, các ngươi đang công tháp cấp độ kém, việc cần làm duy nhất là sống sót. Còn muốn đi ra ngoài?"

Mọi người đối với lời nói của Chuột Chũi hết sứa bất mãn, nhưng không dám phản bác.

Hang động tối đen như mực, âm thanh Chuột Chũi bự đào đất vang lên kẽo cà kẽo kẹt, cực kì chói tai.

Lý Bân trong tay còn cầm đèn pin mà cô bé phục chế ra, thần sắc kì lạ nhìn đèn, nói nhỏ: "Thật không nghĩ tới..."

Đường Mạch nhìn hắn: "Có thể cho tôi xem chút không?" Cậu đối với loại dị năng phục chế đồ vật này cực kì hứng thú.

Lý Bân không hề nghĩ ngợi, vội nhét đèn pin vào tay Đường Mạch: "Cầm đi, tôi cũng không cần thứ này."

Đèn pin rất nhanh được nhét vào tay Đường Mạch, cậu mới vừa hé miệng, còn chưa kịp nói, trên mặt ngạc nhiên, trong mắt lóe lên tia kỳ lạ.

Lạc Phong Thành nói: "Tôi cũng muốn xem." Nói xong liền chuẩn bị lấy.

Đường Mạch sửng sốt trong chốc lát, thế nhưng không đưa đèn pin. Lạc Phong Thành không hiểu nhìn cậu, đột nhiên, một tiếng ca vui vẻ vang lên, thanh âm sung sướng, giọng nói lanh lảnh trẻ con vang lên trên đỉnh đầu năm người và Chuột Chũi bự, toàn bộ đều dừng động tác đang làm lại, Chuột Chũi bự không dám tin trừng đôi mắt nhỏ của nó.

"Điều này sao có thể!"

Tiếng ca hát xong, một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai.

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Where stories live. Discover now