Chương 77: Người như Lão Phó mà còn có vợ thì chỉ là hưởng phúc từ kiếp trước!

202 29 0
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

..........................

Nghe được cái tên "Lê Văn", trên mặt hai anh em đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Thanh niên nhìn Đường Mạch hỏi: "Lê Văn? Tôi chưa từng nghe qua cái tên này, làm sao vậy?" Hắn quay đầu nhìn về phía em gái mình: "Em nghe qua cái tên này chưa?"

Cô gái tóc ngắn cũng thấy khó hiểu, nói: "Chưa từng nghe qua."

Biểu tình của hai người không giống như đang giả vờ, bọn họ thật sự không biết Lê Văn. Ánh mắt Đường Mạch dần dần trầm xuống, cậu yên lặng nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay thanh niên. Ngoài cửa sổ, tiếng gió gào thét càng lúc càng nhẹ, tiếng mưa rơi tích tách cũng dần biến mất. Giọng Phó Văn Đoạt trầm thấp vang lên: "Tạnh mưa rồi."

Thanh niên nói: "Tạnh mưa rồi, bây giờ hai người đi hả?"

Mặc dù mưa đã ngừng, nhưng bên ngoài sắc trời tối đen, bầu trời treo một vầng trăng khuyết. Đường Mạch không nói chuyện, cô gái tóc ngắn nói: "Bên ngoài trời tối, chúng tôi không tiễn hai người được." Giọng nói của cô ta có chút gấp, không hề che giấu ý đuổi người. Nhưng rất nhanh cô ta lại bổ sung một câu che giấu tâm tình của mình: "Nếu như... Nếu như hai người muốn ở nhờ một đêm cũng không phải không được, nhưng mà bọn tôi không còn phòng trống, hai người chỉ có thể ngủ trong phòng khách."

Không trả lời câu này, giọng nói Đường Mạch bình tĩnh hỏi: "Đồng hồ của anh từ đâu mà có?"

Thanh niên dừng động tác, qua một lát, hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ trên tay mình. Sau đó đút tay vào túi, cười nói: "Trước đây mua được. Victor tiên sinh, nếu như hai người không chịu nói tin tức bên ngoài cho chúng tôi biết cũng không sao. Tôi có thể hiểu mà."

Hắn đổi chủ đề, Đường Mạch lại tiếp tục hỏi: "Mua ở đâu?"

Thanh niên sửng sốt: "Thì... mua ở trung tâm thương mại."

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi treo nụ cười, nhưng trong mắt toàn ý lạnh: "Bao nhiêu tiền?"

Anh em Vương gia ngậm miệng, không lên tiếng, trầm mặc nhìn Đường Mạch. Ba người nhìn nhau, một khắc sau, hai anh em lấy tốc độ cực nhanh xoay người bỏ chạy, nhưng Đường Mạch còn nhanh hơn bọn họ. Cậu đạp một cước xuống đất, nhảy lên không trung, nắm lấy cổ áo Vương Văn Hạo. Vương Văn Quyên thấy thế, hai mắt trợn tròn, từ trong túi lấy ra một cái súng lục màu đen, 'phịch' một tiếng trực tiếp nổ súng.

Tư thế cầm súng của cô ta không đúng, nhưng tốc độ mở chốt và độ chính xác vẫn tốt hơn Đường Mạch nhiều, rõ ràng đã bắn súng quen tay. Tiếng súng chói tai xé tan bầu trời, Đường Mạch nghiêng đầu tránh viên đạn này, bàn tay đang nắm áo của Vương Văn Hạo cũng buông ra. Mặc dù tránh được viên đạn, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, viên đạn vẫn xẹt qua gò má của cậu, lưu lại một vệt máu.

Hai anh em tránh thoát, hai tay chống mặt đất, lui về sau ba bước, cách Đường Mạch hai mét. Ba người nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đồng loạt di chuyển. Hai người họ đều nhằm vào Đường Mạch, một trái một phải tiến lên. Anh trai đi đến cạnh bàn, trực tiếp rút ra một con dao găm sắc bén ở dưới, em gái thì một bên dùng súng hỗ trợ anh trai.

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Where stories live. Discover now