Chương 93: Sao. . . Sao anh lại có nhiều dị năng như vậy?!

104 16 0
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
...................
Màn đêm đen kịt. Mây đen dày đặc từ bầu trời phía tây kéo đến che lấp ánh trăng. Thành phố Nam Kinh chìm trong yên tĩnh, lá khô chất thành đống trên đường, xe cộ bỏ hoang ngổn ngang giữa đường xá. Một bóng người màu đen lướt nhanh qua giữa hai tòa nhà, nó có một cái đầu thỏ màu trắng to lớn, hai mắt đỏ như máu. Nó nhanh chóng chạy đi, giữa khe hở của hàm răng sắc nhọn dính một khối thịt người nhỏ dài màu đỏ tươi.

Thỏ Thủ Lĩnh hai chân đạp đất, nhảy qua hai tòa nhà bằng phẳng, phóng xuống một cái hẻm nhỏ.

Ầm!

Một viên đạn từ phía sau nó bắn tới, Thỏ Thủ Lĩnh nhanh chóng tránh sang một bên, nhưng đôi tai dài lại bị đạn bắn ra một cái lỗ nhỏ. Nó tức giận rống lên với nhân loại đang truy kích ở phía sau rồi nhổ tận gốc một cái cây đại thụ ven đường ném về phía hắn. Phó Văn Đoạt nghiêng người tránh, tay phải hắn vung lên, vũ khí sắc bén màu đen lập tức đâm về phía đầu Thỏ Thủ Lĩnh.

Thỏ Thủ Lĩnh nhanh chóng tránh một kích này. Tay phải Phó Văn Đoạt đâm vào vách tường tạo ra một vết nứt dài, tay cũng bị cắm ở trong vách tường. Thỏ Thủ Lĩnh nhân cơ hội xoay người chạy trốn, nhưng nó vừa quay đầu lại thì thấy một bóng người cao gầy đứng ở đầu hẻm.

Đường Mạch hai tay chóng nạnh, sắc mặt bình tĩnh nhìn Thỏ Thủ Lĩnh, nhẹ giọng nói: "Trả ta ông nội!"

Trong phút chốc, ngọn lửa nóng rực che trời lấp đất mà đến. Thỏ Thủ Lĩnh hoảng sợ trợn to hai mắt, nó rống lên từng tiếng chít chít, điên cuồng chạy lui về sau. Nhưng Phó Văn Đoạt đã ngăn lại. Khóe môi hắn nhếch lên, không biết từ lúc nào trong tay thế mà có thêm một tảng đá để làm khiên. Cái này là khi nãy hắn lấy được từ vách tường xuống.

Thỏ Thủ Lĩnh không ngờ rằng tay của Phó Văn Đoạt nhìn như đang bị kẹt không thể cử động được, lại có thể lấy một phiến đá lớn trên vách tường xuống. Tảng đá to lớn chắn ngang trước người Phó Văn Đoạt, chặn lại đường trốn của Thỏ Thủ Lĩnh, cũng ngăn cản ngọn lửa đốt trúng mình. Khi Thỏ Thủ Lĩnh phản ứng kịp muốn phóng lên chạy trốn, ngọn lửa đã lan tới nơi.

"Chít chít!"

Tiếng kêu thống khổ và oán hận quanh quẩn trong con hẻm nhỏ.

Đến khi ngọn lửa dập tắt, Phó Văn Đoạt mới ném tảng đá sang một bên. Hắn cúi đầu nhìn thi thể Thỏ Thủ Lĩnh bị đốt thành than đen, cúi người kiểm tra một chút. Rất nhanh, thi thể của nó đã biến thành một cái huy hiệu gỗ. Đường Mạch cầm lấy cái huy hiệu này. Nhìn thấy chữ trên đó, cậu nhíu mày: "Vẫn là S."

Phó Văn Đoạt đứng lên.

Trông đêm tối hỗn loạn này, khắp nơi trong thành phố Nam Kinh đều là tiếng đánh nhau, tiếng nổ, tiếng súng liên miên không dứt, còn có tiếng sụp đổ của các tòa nhà.

Đường Mạch cất huy hiệu vào trong túi: "Hiện tại chúng ta đã có 15 cái huy hiệu. Tính theo thời gian, bây giờ là 10 giờ 40 phút. Nhóm Thỏ Thủ Lĩnh thứ tư đã bị giết gần hết, chỉ còn lại một ít Thỏ Thủ Lĩnh, xác suất chúng ta gặp được rất thấp." Dừng một chút, giọng nói Đường Mạch trầm xuống: "...Tình huống không tốt lắm."

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Where stories live. Discover now