Chương 67: Sự khinh bỉ đến từ thám tử nổi danh

376 40 20
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

Phó bản lần này cả hai đóng giả làm Người Dưới Lòng Đất nên lúc nói chuyện với người khác mình để ta – ngươi nhé, còn khi hai người ở riêng vẫn xưng hô như cũ.

..................................

Đường Mạch bỏ ra hai đồng tiền Đồng từ một đại hán cường tráng mặc váy hoa biết được vị trí cụ thể của bến tàu. Bảy ngày sau đoàn xiếc thú Quái Kỳ sẽ tiến hành biểu diễn đêm 'kinh hỉ', bọn họ thuê khu vực tốt nhất ở Vương Quốc Dưới Lòng Đất, đặt lều trại ở quảng trường ngay khu vực trung tâm - cũng là nơi có lượng người đông đúc nhất. Nhưng lại cách bến tàu 5 km.

Đi được hai mươi phút, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn tấm vải bạt được treo thật cao trên bến thuyền. Cậu quay đầu nhìn Phó Văn Đoạt, cả hai gật đầu. Đường Mạch siết chặt mặt nạ, hai tay đút túi, bước đi nhẹ nhàng đến bến tàu. Phó Văn Đoạt biến mất bên cạnh cậu.

Mặc dù Đường Mạch đang đi tới bến tàu, nhưng lực chú ý vẫn đặt ở xung quanh. Cậu thời khắc cảnh giác khả năng xuất hiện người chơi, nhưng khi quan sát những người xung quanh, Đường Mạch cũng không phát hiện ra người nào trông giống người chơi. Tất cả đều gió yên sóng lặng, Đường Mạch thành công đi tới một con thuyền to lớn. Cậu liếc nhìn năm chữ bắt mắt "Đoàn xiếc thư Quái Kỳ" trên vải bạc rồi bước lên boong tàu.

"Đây là thuyền của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ?"

Đường Mạch vừa dứt lời, hai nhân viên đang làm việc trong gánh xiếc quay đầu lại nhìn Đường Mạch. Bọn họ vừa nhìn thấy chữ trên đầu Đường Mạch, vội vàng đi tới. Một người tức giận nói: "Sao giờ mới đến vậy hả? Hắt Xì Tinh tìm các ngươi từ hồi sớm rồi mà. B tiên sinh, bọn ta cũng đã đưa tiền rồi, các ngươi đừng có lười biếng nữa! A tiên sinh đâu?"

Đường Mạch thản nhiên nói: "Hắn đau bụng nên đi vệ sinh rồi."

Nhân viên gánh xiếc dáng người cao lớn xua xua tay: "Nhanh chóng đem con quái vật kia đi đi, nó ồn ào muốn chết, cả đêm không cho người ta ngủ ngon giấc. Đoàn trưởng được Hoàng Hậu phát cho thư mời, đã đi đến vương cung dâng cho Quốc Vương tôn kính, trước khi đi hắn đã phân phó, trước đêm khi kinh hỉ bắt đầu thì không được mang con quái vật ghê tởm về gánh xiếc. Đoàn trưởng nhận được tình báo, những tên trộm kia vẫn đang muốn cướp con quái vật này đi, bọn họ đã đặt rất nhiều bẫy ở gần gánh xiếc rồi."

Đường Mạch nhíu mày: "Trong bảy ngày không được mang quái vật đến đoàn xiếc thú?"

Nhân viên gánh xiếc dáng người thấp tủn chen miệng nói: "Đó là đương nhiên, bọn trộm kia đã sớm bố trí xong thiên la địa võng rồi, ngươi vội vàng đi đưa quái vật sao."

"Có nghĩa là vào ngày thứ bảy mới có thể đưa quái vật đến đoàn xiếc thú đúng không?"

Vóc dáng cao: "Nói đúng hơn là tối ngày thứ bảy."

Vóc dáng thấp "Không thể đến trước một giây nào."

Vóc dáng cao: "Ầy, ngươi thấy lồng sắt nhốt con quái vật rồi chứ, nó ở ngay đó. Ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, con quái vật này nó sợ ánh sáng, cực kì sợ ánh sáng. Nếu như ngươi đem đặt nó dưới ánh sáng mười phút, nó sẽ mất nước mà chết. Ngươi đừng để nó chết, đoàn trưởng nói muốn tự tay mổ xẻ nó."

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Where stories live. Discover now