Chương 42: Kích hoạt "Về nhà quỳ ván giặt đồ"

486 63 15
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

........................................

Bức tường màu trắng chậm rãi dâng lên.

Ở bên kia bức tường, người đàn ông áo đen một mình đứng trong một ô, ba người còn lại đứng ở ô bên cạnh hắn. Khi bức tường dâng lên, hắn nhìn chăm chăm nhìn về phía trước. Phía đối diện, một thanh niên thanh tú mặc áo khoác màu sáng lại tiếp tục đứng đối diện hắn, hai người đều nhìn chằm chằm đối phương.

Khóe môi hắn hơi gợi lên, hướng người nọ cười một cái.

Đường Mạch mặt không đổi sắc. Cậu giống với người kia, một mình đứng trong một ô, hai người đồng đội đứng ở ô khác.

Pinocchio từ trên tường nhảy xuống, hứng thú dịch chuyển đến bên người Đường Mạch, hiếu kỳ nói: "Lần này các ngươi thật sự ra Bài Vương Hậu à?"

Đường Mạch nghĩ nghĩ: "Ta nói dối mũi sẽ dài ra à?"

Pinocchio cười hắc hắc: "Dĩ nhiên là không. Chỉ có Pinocchio thông minh thì mũi mới có thể dài... Được rồi được rồi, ta không hề thông minh chút nào." Mũi Pinocchio đang dài ra bắt đầu ngắn lại, nó buồn bực sờ mũi một cái, lại nhìn về phía Đường Mạch: "Ngươi nói dối mũi sẽ không dài ra, nhưng ta có thể phân biệt được. Lời nói xạo của nhân loại các ngươi giống như đá quý trong cống nước thối vậy, liếc mắt một cái liền là phát hiện ra ngay."

Đường Mạch nhàn nhạt nói: "Đá quý rơi vào cống nước thối cũng không thể nào liếc mắt một cái là tìm ra được."

Pinocchio phiền não nói: "Nhưng mà lần này ngươi có ra Bài Vương Hậu không?"

Hai lá bài đã xuất ra. Đường Mạch nhìn hai lá bài đang nằm sấp trên mặt đất. Lúc này có nói cho Pinocchio cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả. Nhưng cậu lại nói: "Quy tắc thứ năm của Tháp Đen, Pinocchio không biết hai bên ra bài gì. Nếu bây giờ ta nói cho ngươi biết, đồng nghĩa với việc trái với quy tắc của Tháp Đen, Tháp Đen sẽ giải quyết như thế nào?"

Pinocchio lập tức sững sốt.

Đường Mạch: "Lần này ta ra lá..."

"Ta không nghe ta không nghe!" Pinocchio vội vàng che lỗ tai. Nó nhanh chóng chạy về khu vực trống, bị dọa sợ quên cả dịch chuyển. Sau khi chạy về, nó nhanh chóng vỗ tay, hai thẻ bài 'ùng ùng' trượt đến chính giữa khu trống. Pinocchio la lên với Đường Mạch: "Ngươi đừng hòng nói cho ta biết nội dung lá bài, ta không nghe, ta không nghe!"

Đường Mạch ý vị thâm trường nhìn nó một cái, sau đó dời tầm mắt sang người đàn ông áo đen phía đối diện.

Đối phương cũng đang nhìn cậu, hiển nhiên còn đang thưởng thức màn tương tác qua lại vừa rồi của cậu với Pinocchio.

Đường Mạch mặt không biểu cảm gật đầu với người đàn ông áo đen một cái, lần đầu tiên cẩn thận quan sát người nọ, nhìn từ đầu đến chân một lượt. Cậu nhìn từ tóc, sau đó lại chuyển từ từ nhìn xuống chân, cuối cùng lại trở lại nhìn mặt.

Đường Mạch cứ như vậy mà trắng trợn quan sát người khác, người bình thường sợ rằng cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cố tình người nọ một chút phản ứng cũng không có, ngược lại tùy ý để Đường Mạch nhìn, còn nhân tiện nhìn ngược lại cậu.

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Where stories live. Discover now