Chương 75: Đường Đường: . . . Nhưng tôi là GAY!

244 33 2
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

........................

Sáu giờ chiều, sắc trời dần tối.

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt rời khỏi Thượng Hải, đi trên đường cao tốc, trên đường cũng dần có nhiều xe hơn một chút. Bọn họ lái rất chậm, hai tiếng mới đi được vài chục km. Phó Văn Đoạt đột nhiên kéo phanh tay, đạp mạnh phanh xe, tiếng thắng xe chói tai vang lên, cả chiếc xe việt dã đang chạy trên đoạn đường cao tốc trống trải bỗng nhiên vắt ngang giữa đường.

Xe dừng lại, Đường Mạch có chút kinh ngạc. Buổi tối bọn họ quả thực không nên lên đường. Thứ nhất là bởi vì sắc trời đã nhá nhem tối, trên cao tốc bởi vì có rất nhiều người lái xe đột nhiên biến mất mà đâm sầm vào nhau, khiến cả con đường bị chặn đến không nỡ nhìn, buổi tối bọn họ không nhìn rõ những xe này, rất dễ xảy ra va chạm. Thứ hai là vì buổi tối rất có thể đụng độ người chơi khác.

Thế nhưng Phó Văn Đoạt lại cố ý đậu xe như thế khiến cậu có chút khó hiểu.

Giống như nhận ra nghi ngờ trong lòng Đường Mạch, Phó Văn Đoạt nói: "Trên đường từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, tôi từng đụng phải ba nhóm người. Bọn chúng chuyên mai phục ở hai bên cao tốc. Bởi vì trên đường lúc nào cũng có người ở nơi đất khách quê người muốn về nhà nhìn thử người thân và bạn bè. Bọn họ vì phải đi đường xa, trên người chắc chắn sẽ mang theo rất nhiều nước và thức ăn, đôi khi còn có thể thuận tiện cướp cả vũ khí. Là đối tượng rất tốt để đánh cướp."

Đường Mạch chưa từng đi xa, Tô Châu ở rất gần Thượng Hải, nhưng cậu đã sớm đoán được nhất định sẽ có loại người chơi này tồn tại. Cho nên rất nhanh đã hiểu được ý của Phó Văn Đoạt: "Anh đậu xe như vậy là muốn người khác tưởng rằng đây là xe của người nào đó đột nhiên biến mất nên bị mất kiểm soát?"

"Đúng vậy."

Đầu xe của hai người chỉa vào rào chắn của đường cao tốc, dừng ngang đường một cách kì lạ, trông cực kì giống một cái xe bỏ hoang.

Hai người không nói thêm gì nữa. Phó Văn Đoạt nhường ghế sau cho Đường Mạch để cậu có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Bản thân Phó Văn Đoạt thả ghế lái xuống, sau đó cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường Mạch không khách sáo, cậu nằm xuống nhìn trần xe đen như mực, ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có đầy suy nghĩ.

Trong xe yên tĩnh, tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều của Phó Văn Đoạt vang lên. Đường Mạch biết rõ, cho dù hô hấp Phó Văn Đoạt ổn định, thì hiện tại hắn cũng không hề ngủ. Lấy thực lục hiện tại của hai người bọn họ, ba ngày không ngủ không nghỉ cũng không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường. Hôm nay là đêm đầu tiên bọn họ rời khỏi Thượng Hải, Phó Văn Đoạt để ghế sau cho Đường Mạch, chính mình không thoải mái ngồi ghế trước, điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ không ngủ. Đêm nay hắn sẽ là người canh gác.

Phó Văn Đoạt không ngủ, Đường Mạch càng không thể làm ra động tác đặc biệt nào. Thậm chí cho dù Phó Văn Đoạt có ngủ đi nữa thì một khi Đường Mạch lấy quyển sổ dị năng ra, rất có thể hắn sẽ phát hiện cử động bất thường của cậu, lập tức tỉnh lại.

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Where stories live. Discover now