Chương 6:

184 14 9
                                    

Kim Quang Dao ngẫm nghĩ, sau cùng chưa nghĩ xong đã có người làm phiền đến cửa.

Người làm phiền hắn không ai khác lại chính là Kiến Khang Mộ thị, thế gia trấn giữ vùng này. Kim Quang Dao đảo mắt một cái liền có thể nhận ra ngay, vị vừa đến này chính là đại đệ Mộ gia.

" Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp Liễm Phương Tôn ở đây."

Mấy năm qua sau khi tiêu diệt được Kì Sơn Ôm thị, thế lực của Lan Lăng giống như mặt trời ban trưa, Mộ gia này liền ngoan ngoãn quy phụng. Kiếp trước hắn làm gia chủ, Mộ gia chủ chính là kẻ chân chó bợ đỡ nhất, hắn vốn chẳng mấy vừa mắt nhưng cũng không làm khó dễ. Kiếp này hắn không làm gia chủ nữa, tên Mộ gia chủ với hắn một tiếng con kĩ nữ cũng dám gọi ra đầu môi.

Bọn họ chính là kẻ phong ấn hiện trường, một con kiến cũng không để lọt ra.

Kim Quang Dao ngọt nhạt đối đáp cho có lệ, đáp xong liền đi làm chuyện của mình.

"Ấy vị công tử này, ngài muốn chọn ai ở đây." Lão gia nhân trong khách điếm này rõ là đã làm nghề nhiều năm, nhìn một cái liền biết được người trước mặt là kẻ có tiền. Hắn ăn vận đơn giản nhưng thân mang quý khí, từng cử chỉ đầy ưu nhã như ăn vào cốt tủy, rất đỗi thanh cao. Lại nói, y dường rất quen thuộc với chốn phong trần, giống như đã ngấm vào xương tủy, là từ nơi hoa nguyệt này mà vớt ra, lại sạch sẽ lạ lùng.

Là kẻ biết chơi, vừa biết chơi lại vừa có tiền.

Kim Quang Dao không nói nhiều, đặt lên bàn một khối bạc lớn. Lão gia nhân tuy có sung sướng nhưng vẫn rất biết kiềm chế, chỉ là không hiểu sao hắn lại dùng bạc thay vàng, mất một lúc sau kịp hô lên.

" Truyền Mộc Miên cô nương tiếp khách."

Nguyên lai, Mộc Miên cô nương khi biểu diễn luôn đeo mặt nạ bạc.

Tối đó, tư phòng hồng bài của khách điếm ấy vậy mà lại sáng đèn tới khuya.

"Liễm... công tử, ngài cứ ngồi đây mãi làm gì?" Tô Thiệp cũng là thiếu niên mới lớn, lần đầu tiếp xúc với chốn dung chi tục phấn như vậy, không tránh khỏi có chút căng thẳng. Ngược lại với hắn, Kim Quang Dao có vẻ rất thoải mái, y nằm trên nhuyễn tháp thưởng đàn, hai mắt khép hờ thư thái.

"Vậy ngươi muốn ta làm gì?" Kim Quang Dao ngả ngớn nói, âm thanh còn mang theo chút giọng mũi, phong tình lả lướt đều đầy đủ.

Tô Thiệp không ngờ y lại trả lời như vậy. Hắn nhìn tiểu hồng bài ngồi đàn sau tấm bình phong, lại nhìn nam nhân phong lưu nằm trên nhuyễn tháp, hai má bỗng chốc đỏ bừng. Tô Thiệp cũng không nói gì nữa, cả người ngồi yên như một khúc gỗ, trông vừa ngốc nghếch vừa buồn cười.

" Không cần phải lo, rồi ngươi cũng sẽ phải động phòng." Kim Quang Dao vừa nói, miệng vừa nhả ra làn khói mỏng tang, hai mắt lim dim, nương theo vị đắng lại như tìm được chút gì đó ngọt ngấy. Kiếp trước y là một vị tông chủ, căng thăng cũng không thể hút thuốc giải sầu. Kiếp này thì khác, y mỗi lần buồn chán hay tâm trạng không tốt đều đốt thuốc, rít một hơi sẽ không ưu phiền nữa. Trước đây khi chưa cùng Nhiếp Minh Quyết xác định rõ quan hệ, Kim Quang Dao còn trẻ đã nghiện thuốc rất nặng. Sau này tại Hà Gian đóng quân lăn một lần, trong mật đạo của Ôn Nhược Hàn lăn một lần nữa, y cai được. Năm đó, y vừa mới thành niên.

Y không hút thuốc nữa, chuyển sang hút một cái khác, tuy là cái này có hơi mệt.

Hôm nay cái y muốn hút không có ở đây, đành hút thuốc thay vậy.

"  Thỉnh vấn cô nương có biết gảy 'Phượng Cầu Hoàng' ?" Kim Quang Dao vừa nói vừa nhả thuốc, khói bay nhẹ theo từng âm vực.

" Bẩm, nếu Liễm Công Tử đã muốn, ta liền đáp ứng."

Ngón đàn của Mộc Miên quả thật rất tốt, thanh thúy dễ nghe, nếu được dạy dỗ từ nhỏ thì hiện tại không chỉ đơn thuần là một kĩ nữ. Phong thái này, cử chỉ này, nếu mang ép vào khuôn khổ cũng có thể mang đi lừa thiên hạ rằng đây là người của Cô Tô Lam Thị.

Đáng tiếc, giấy không gói được lửa, nếu đã là lừa dối sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần. Đạo lý này Kim Quang Dao hẳn là hiểu rõ nhất.

"Sao, sao không đàn nữa?" Kim Quang Dao lười biếng mở mắt, vị khói thuốc còn vương rất nồng trong cổ họng y. Đúng như dự đoán, tên Tô Mẫn Thiệp này đã nằm lăn ra bàn bất tỉnh nhân sự.

"Mộc Miên vô năng, học nghệ chưa tinh đã tự mãn,  công tử chê cười rồi."

Kim Quang Dao ngoài cười trong không cười nhìn về nữ tử ngồi sau tấm bình phong. Y ném tẩu thuốc bạc xuống sàn, bộ dạng vô cùng hung ác kết hợp với nụ  cười hòa ái như Bồ Tát quả thật chẳng hợp chút nào.

"Thật sự là học nghệ chưa tinh.." Vừa nói y vừa tiến lại gần bình phong "... hay là thứ đã tinh thật không phải là kĩ nghệ?" Quả nhiên, y nói xong thì nghe tiếng vụn vỡ thanh thúy. Cách một lớp bình phong, mặt nạ bạc của Mộc Miên rơi đầy đất thành một đống sắt vụn.

Kim Quang Dao căn cốt không tốt, tuy không thể học sâu nhưng chắc chắn học rộng, nhất là mấy trò vặt vãnh giả thần giả quỷ dùng ý nghĩ điều khiển đồ vật này y rất giỏi.

Nếu chẳng may bị đá khỏi Kim Lân Đài, chắc chắn có thể dùng nghề này kiếm một đống tiền không cần Nhiếp Minh Quyết nuôi.

"Mộc Miên, ta khuyên cô nương nên dừng cái thứ tà ma ngoại đạo này đi, đừng để ảnh hưởng chính mình mà khiến ta phải ra tay với nữ nhân." Kim Quang Dao y chưa từng biết đến hai chữ nương tay khi hành sự.

Mộc Miên không ngờ nàng lại sớm bị phát hiện như vậy, hơn nữa còn là bởi một thiếu niên trông còn rất trẻ. Cách bình phong, tuy nàng không nhìn rõ nhưng có thể thấy rằng hắn dường như rất đẹp, là một mĩ nhân.

Nhưng dù có là mĩ nhân cũng không thể tha được, đành cá chết lưới rách vậy.

Mộc Miên im lặng không lên tiếng, ngón tay kéo dây đàn tung sát chiêu. Người thiếu niên kia dùng kiếm chế ngự, âm sắc va chạm với tiên kiếm, thoạt tưởng thanh thoát dễ nghe nhưng thực tốn rất nhiều linh lực.

Thiếu niên xoay người nhịp nhàng, giống như đang chơi đùa với thứ tà âm này của nàng vậy, bóng y in rõ lên bình phong, chuyển động linh hoạt như một loại vũ khúc tuyệt đẹp. Âm sắc càng tà càng hắc ám bao nhiêu, đường kiếm của thanh niên càng mê người bấy nhiêu.

Cuối cùng, vẫn là Mộc Miên kiệt sức mà gục xuống, bức bình phong tứ bình ngăn giữa hai người bị một đường kiếm của thiếu niên chém đổ.

"Cô nương, ngươi tốt nhất nên thành thật trả lời những gì ta hỏi."




(Nhiếp Dao/Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư) Trùng sinh tại thế tìm được một lão công.Where stories live. Discover now