3.Ta chỉ muốn về nhà thôi mà!

237 14 3
                                    


"A Dao, đệ đừng nên lao lực quá."

Kim Tử Hiên đứng cạnh Kim Quang Dao từ lúc nào mà khẽ vỗ vai hắn. Kim Quang Dao xoay người lại chỉ thấy một gương mặt anh tuấn đầy nét lo lắng hiện rõ của Kim Tử Hiên. Hắn khẽ lắc đầu cười một cái, bảo:

"Đệ thực sự không sao mà, tuyệt đối sẽ không ép mình."

Kim Quang Dao hiện tại đang rất thật lòng, Nhiếp Minh Quyết kia chiều hắn còn chưa hết, làm sao có chuyện hắn ép mình?

Kim Tử Hiên không nói, chỉ thở dài nhìn hắn. Trong mắt Kim Tử Hiên, câu chuyện đang đi theo một chiều hướng vô cùng tiêu cực.

Chuyện bắt đầu từ gần một năm trước, hắn kết duyên cùng Giang Yếm Ly. Ngày đó, vì hôn lễ của mình mà tiểu đệ đệ lao tâm khổ tứ ngày đêm dày công chuẩn bị, tới lúc lễ cưới diễn ra còn bị ép đi tiếp rượu. Tiểu đệ đệ thân thể gầy yếu nhỏ bé, bao ngày qua đã đủ vất vả với hắn, nay lại tiếp cả ngàn khách, quả nhiên là đã gục ốm một trận. Kim Tử Hiên nghe nói, đêm đó hắn mệt tới mức phải nhờ Xích Phong Tôn dìu về Phương Phi Điện, sáng hôm sau còn không thể rời giường.

(Kim Tử Hiên, cái này không phải tại anh, là tại phu phu nhà người ta phóng túng quá độ, lần đầu mà đòi chơi lớn!!!!!!)

Hôn lễ xong xuôi, chẳng bao lâu nương tử hắn liền hoài thai. Vậy là trong vòng chín tháng từ lúc đó tới bây giờ là lúc Giang Yếm Ly sắp sinh, bao nhiêu công việc hắn đều đùn đẩy cho tiểu đệ đệ. Tiểu đệ đệ hình như đã nhỏ lại gầy đi không ít, y phục thường chọn loại rộng hơn, hình như là cố tình che đi cơ thể mình.

( Đúng rồi anh, nhưng mà người ta che mấy cái dấu xanh xanh tím tím á, che cái dáng đi kì quái á, là tại nó chơi lớn, hổng tại anh tí nào)

Kim Tử Hiên tự thấy cắn rứt lương tâm vô cùng, nhưng mắc bệnh ngạo kiều quả thực rất khổ. Rõ ràng là trong lòng mình hắn lo như lửa đốt có ngày Kim Quang Dao đổ bệnh, đến lúc đó Xích Phong Tôn lại vội vã từ Thanh Hà chạy đến, mặt y như nhìn thấy cảnh vợ mình bị cha mẹ ruột khi dễ, quả thực có chút kì quái. Ấy vậy mà tới lúc thốt ra thành lời, hắn cảm thấy âm điệu mình nói chuyện với Kim Quang Dao rất hờ hững qua loa. Hắn quả thực muốn ngăn Kim Quang Dao lại, muốn đệ đệ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hoặc đi đâu đó thư giãn.

"Đệ nên đi đâu đó nghỉ ngơi, chẳng hạn như đi du ngoạn một chuyến."

Kim Quang Dao nghe đến hai chữ du ngoạn liền dừng bút. Đã bao lâu rồi hắn chưa ra khỏi Kim Lân đài nửa bước? Đã bao lâu rồi hắn chưa trở về Vân Mộng thăm a nương? Kim Quang Dao chỉ nghĩ đến thôi đã muốn khăn gói lên đường ngay lập tức. Hoá ra hắn vẫn chưa lớn lắm, hắn vẫn còn nhớ mẹ!

"Đa tạ huynh trưởng quan tâm, sắp xếp công việc xong việc đệ sẽ đi Vân Mộng một chuyến."

Kim Quang Dao nở nụ cười nhàn nhạt trên khoé môi, hắn thực sự muốn đuổi Kim Tử Hiên lắm rồi. Kim Tử Hiên quả thực không trách được, mà mỗi lần nhìn hắn Kim Quang Dao lại thấy như bị ki sức dày vò nên thường giúp đỡ Kim Tử Hiên gánh vá công việc. Hơn nữa, chuyện của Nguỵ Vô Tiện hiện giờ vẫn đang là sức ép lớn với Kim Tử Hiên. Một bên là em vợ cùng mối quan hệ hai gia tộc, một bên là cha mình, chắn mọi chuyện sẽ không đơn giản.

Quả nhiên hiệu suất làm việc của điện Phương Phi vô cùng cao, chưa đầy ba ngày Kim Quang Dao đã có thể thu xếp công việc rời khỏi Kim Lân đài. Đường đi từ Lan Lăng đến Vân Mộng thực sự không gần, lại không ít đoạn phải đi bằng đường thủy , ít nhất phải trải ba ngày đường mới có thể tới nơi.

Kim Quang Dao giống như như ẩn sĩ đã lâu rồi không hạ sơn, cư nhiên chỗ thôn xá vắng vẻ năm xưa giờ hóa thành chốn phồn hoa đô hội, nhất thời nhận không ra đâu mới là lối về. Sở dĩ, không phải vì hắn không nhớ đường mà là vì hắn bị dòng người xô đẩy, một mình thân thể nhỏ bé đành phải tự mình trái tránh phải né, cuối cùng cũng dừng chân trước một khách điếm ven đường.

Khách điếm kia thuộc dạng nhà cao cửa rộng, lầu son gác tía kiến trúc vàng son xa xỉ. Trời xẩm tối, Kim Quang Dao quyết định ở lại khách điếm kia.

Lại nói, khách điếm kia có giá phòng không hề rẻ nhưng lại vô cùng đông đúc. Lầu một được sử dụng làm quán cơm, các phòng nghỉ ở lầu hai trở lên, ở giữa là một cái giếng trời, có một sân khấu lớn. Phía trên sân khấu là các hành lang của các tầng phía trên, hành lang rất rộng, dù cố đặt bàn trà nhưng vẫn đủ chỗ cho bốn người đi, lan can lại được trang trí lụa đỏ chói mắt vô cùng. Kim Quang Dao gật gù tấm tắc một hồi đã hiểu ra, chỗ này làm sao lại có thể không quen thuộc với hắn?

Đây là một kĩ viện.

Từ lúc nhìn thấy ba chữ" Lệ xuân viện" uốn éo ngay ngoài cửa hắn đã có cảm giác kì quái. Giá phòng đắt, ở xa vùng trung tâm nhưng lại đông đúc nhộn nhịp, đây chẳng phải là nơi tìm hoan vui thì còn có thể là gì.

Tới giờ giới nghiêm, Lệ Xuân Viện đóng chặt cửa, lại có thêm rất nhiều nhân lực canh gác. Như vậy, Kim Quang Dao có thể chắc chắn một điều, thân phận của những kẻ tới đây tìm vui không hề tầm thường và thân phận của chủ nhân kĩ viện này cũng thuộc hàng không phải chủ nhân một thương đoàn lớn thì cũng là tông chủ một thế gia tu chân.

Kĩ viện lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày. Ban đầu còn có thể thấy lác đác bóng dáng vài khách nhân nữ đến ăn cơm hoặc nghỉ ngơi ở sảnh, lúc đêm xuống thì khách nhân thay bằng các cô gái đang thuở xuân xanh, thân hình nở nang ăn mặc mát mẻ phục vụ rượu cho khách.

Tiết mục chính ấy vậy mà lại không nằm ở các cô đào rượu kia. Chỉ một lát sau đó, hồng bài đã xuất hiện nơi sân khấu.

Hồng bài đeo mặt nạ bạc sáng loáng lấp lánh che đi phân nửa dung nhân mĩ lệ, thân vận bạch y trắng hơn tuyết, tóc đen ba ngàn sợi tuỳ tiện buông thả trên vai, hai chân nõn nà không mang giày mà để lộ toàn bộ vùng đùi trong cùng đầu gối hồng hào. Kim Quang Dao thầm nghĩ, cặp chân kia nếu mang ra so với mình cũng không quá sai biệt, nói cách khác là cũng giống đến chín phần.

Mười ngón tay ngọc đan trên dây hồ cầm, hồng bài cất tiếng hát. Nàng hát rất khá, giọng trong trẻo dịu dàng. Chỉ buồn nỗi , Kim Quang Dao thật sự không có hứng với mấy thứ này, liền đóng cửa phòng đi ngủ một giấc đến sáng.

Ấy vậy mà ngủ một giấc cũng không yên. Ngay sáng sớm, hắn bị đánh thức bằng một câu chẳng hay ho chút nào:"Có án mạng!"

Kim Quang Dao thở dài:"Ta chỉ muốn về nhà thôi mà!"

(Nhiếp Dao/Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư) Trùng sinh tại thế tìm được một lão công.Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin