2. Buổi sáng ở Phương Phi điện

333 17 2
                                    


Khi Kim Quang Dao bước xuống giường được đã là ban trưa. Phương Phi điện mở cửa trở lại nhưng vẫn một mảnh yên tĩnh. Liễm Phương Tôn vốn là bậc quân tử mẫu mực, bình thường sẽ không để mình ngủ tới trật trưa nhưng có lẽ đêm qua hắn bận rộn với công vụ cùng Xích Phong Tôn nên sáng nay phá lệ dậy muộn một chút. Kim Thiếu tông chủ Kim Tử Hiên lo lắng cho đệ đệ, không vì chuyện này mà truy cứu, trái lại càng cảm phục lòng nhiệt thành của A Dao đệ, vì lợi ích của Kim thị mà hi sinh bản thân không ngại khó ngại khổ có thể liên kết chặt chẽ như vậy với Nhiếp thị, quả đáng phục.

Đó là tất cả những gì Kim Quang Dao nghe được từ những cái miệng không bao giờ im lặng quá ba giây của Kim Lân đài, trong lòng bỗng dưng nổi lên một đoạn xấu hổ. Cái gì mà đàm đạo xử lý công vụ quên thân vì lợi ích gia tộc chứ, rõ ràng đêm qua là một màn ngươi kéo ta đẩy lăn giường một mạch tới gần sáng!

Kim Quang Dao mặc trung y thanh thuần, bên ngoài khoác một chiếc ngoại bào đơn giản dùng bữa trưa, trong đầu bỗng dưng lại nghĩ tới thứ kia của Nhiếp Minh Quyết đêm qua cũng ở trong miệng mình liền mặt đỏ tai hồng. Hắn có phải là bị thao đến ngu rồi không, tại sao trong đầu luôn nghĩ đến Nhiếp Minh Quyết vậy?

Lại nói đến Nhiếp Minh Quyết là người vô cùng chu đáo, đêm qua sau khi làm xong liền mang hắn đi tẩy rửa sạch sẽ, thoa dược cẩn thận. Hơn nữa, Nhiếp Minh Quyết từ lâu đã quỷ không hay thần không biết sắp xếp thuộc hạ vào Kim Lân đài cùng vài thị nữ nhanh nhẹn để thu xếp công việc trong Phương Phi điện. Nhưng mà thực sự, Nhiếp Minh Quyết chỉ muốn bắc cái loa rống to nói trắng ra là Kim Quang Dao chưa muốn công khai mối quan hệ của hai người nên hắn giống như đứa con gái hư lén lút dẫn tình lang về nhà làm chuyện người lớn, sau mỗi đêm đều phải có người thu dọn tàn cục tránh để lộ ra bên ngoài.

Hai chữ "tài năng" của Nhiếp Minh Quyết hình như đã nhiều đến nỗi không còn chỗ cho"tiết tháo".

Kim Quang Dao dùng xong bữa trưa không muốn ngủ vì hắn đã ngủ cả đêm qua, liền quay sang xử lý công việc. Việc của hắn cũng không có gì nhiều, chủ yếu là chút chuyện quản lý ở các Liêu Vọng đài đêm qua đã đẩy hết cho Nhiếp Minh Quyết. Chỉ có điều, việc căng thẳng nhất hiện này là chuyện của Nguỵ Vô Tiện và đám người tàn dư Ôn thị ở Loạn Tán Cương.

Ngụy Vô Tiện là một tên bao đồng mắc bệnh anh hùng từ trong máu, vậy nên kiếp trước Kim Quang Dao mới dễ dàng lợi dụng hắn, chơi trò rắn đổ nọc lươn, biến hắn thành đại ma đầu mắc trọng tội với cả tu chân giới. Tính ra từ trong bữa yến tiệc đó Kim Quang Dao đã có chút ngứa mắt với Nguỵ Vô Tiện, chỉ là có Nhiếp Minh Quyết tỉnh táo ngăn chặn kịp thời, nếu không thì chưa biết chừng có ngày Kim Quang Dao tính xấu bộc phát lại tìm cách trùm bao bố đá mông người ta.

Nhiếp tông chủ trong lòng hắn khổ!

Nhiếp Minh Quyết biết kí ức kiếp trước của hắn mơ hồ không rõ, đa phần được xâu chuỗi từ những cơn ác mộng mỗi đêm nên Kim Quang Dao đối với chuyện này có chút nhạy cảm. Thứ Kim Quang Dao nhớ nhất và cũng là thứ Nhiếp Minh Quyết không thể nào quên, đó là chuyện Kim Quang Dao giữ lại thủ cấp của chính mình trong mật thất. Kim Quang Dao khi ấy đêm nào cũng ngồi hàng giờ trước cái đầu rời khỏi thân ấy, chải tóc, nói chuyện. Hắn nói rất nhiều chuyện, tỉ như việc hắn bị đá xuống từ trăm bậc Kim Lân đài đau như thế nào, chuyện hắn giết cha giết huynh giết sư giết hữu ra sao, trong lòng hắn là tư vị gì. Nhiếp Minh Quyết khi ấy là một quỷ thi đầy oán khí, dù có nghe được tất cả thì cũng chỉ tăng thêm thù hận, đêm đó tại miếu Quan Âm tự tay hạ sát Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao chết rồi, liệu oán khí có tan không?

Không biết nữa, nhưng những gì còn lại chỉ là đau thương.

Nhiếp Minh Quyết trăm năm phong ấn đã ngộ ra nhiều điều. Thế gian luận Kim Quang Dao độc ác ghê tởm, sao không ghê tởm nhưng kẻ đã dồn hắn vào lựa chọn nghiệt ngã ấy? Sao không ghê tởm những kẻ ích kỉ, tàn nhẫn đã gieo rắc cái ác và tạo ra cái ác, cuối cùng tất cả lại dồn lên Kim Quang Dao. Suy cho cùng, thứ độc ác nhất không phải là lòng người mà chính là thế gian này.

Kim Quang Dao chỉ là một trong những nạn nhân trở thành thủ phạm. Nhiếp Minh Quyết trước kia đã tưng phỉ báng Mạnh Thi là kĩ nữ không biết dạy con, sinh ra kẻ táng tận lương tâm như Kim Quang Dao. Nhưng rồi khi nhìn thấy hoàn cảnh sống của Mạnh Dao, nhìn thấy hắn bị người đời khinh bỉ, nhìn Mạnh Thi bị người đời lăng nhục, hắn chợt ngộ ra mọi chuyện.

Mạnh Thi chỉ sinh ra thiếu niên Mạnh Dao thanh thuần lương thiện có nụ cười làm người ta say đắm, còn thứ tạo ra Kim Quang Dao giả dối kia chính là thế gian. Ngay giây phút ấy, Nhiếp Minh Quyết hiểu ra, điều hắn cần làm không phải là giết Kim Quang Dao diệt trừ hậu họa mà là bảo hộ cho thiếu niên Mạnh Dao khỏi những bão tố của cuộc đời.

Kiếp này, Nhiếp Minh Quyết cũng thay đổi khác nhiều so với kiếp trước. Nhưng ngẫm ra, thứ tính cách này chính là hắn khi còn bị phong ấn trăm năm trong quan tài đá, trầm tĩnh hơn, biết mềm mỏng lấy nhu đối cương, hoà hợp cùng bằng hữu. Chính vì vậy, Nhiếp thị cũng ngày càng phát triển phồn thịnh, cả Thanh Hà là một vùng đô thị phồn hoa rực rỡ, này rõ ràng là phát triển hơn khi bị hắn áp đặt những luật lệ hà khắc.

Tỉ như Nhiếp Hoài Tang dễ dàng leo tường ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

Kim Quang Dao hình như rất ghét những kẻ trăng hoa bay bướm. Có lẽ, hắn như vậy là do gã phụ thân kia đã ám ảnh tuổi thơ hắn, đục khoét sự ngây ngô của thiếu niên mười ba mười bốn năm ấy. Vì vậy, Kim Quang Dao cũng có vẻ không vui với Nhiếp Hoài Tang, nhìn thấy hắn cười đào hoa với vị cô nương nào liền ngứa chân tay a.

Nhiếp Minh Quyết biết Kim Quang Dao ghét cay ghét đắng thói phong lưu như vậy liền nhắc nhở Nhiếp Hoài Tang, đáng tiếc trời sinh Nhiếp nhị thiếu là một tên cá trê chui ống, gật đầu hai ba cái sau đó, không có sau đó, bao nhiêu nhắc nhở dặn dò của Nhiếp Minh Quyết đều bị hắn vứt ra sau đầu phủi mông về chỗ cũ.

Nhiếp Mình Quyết chợt nghĩ, có khi nào hắn không ở nhà, có hay không Kim Quang Dao sẽ lấy chổi lông gà tét mông Nhiếp Hoài Tang?

Cũng cứ cho là như vậy đi!

Nhiếp Minh Quyết vừa ngự đao từ Kim Lân đài về bỗng như có như không cười tủm tỉm một cách quái dị. Tâm phúc của hắn từ thư phòng ra quảng trường Bất Tịnh Thế đón chủ tử đã hoảng hốt đến mức đánh rơi cả bội kiếm trên tay, nhìn theo bóng lưng Nhiếp Minh Quyết rồi dụi mắt mấy cái. Hắn già rồi, là hắn hoa mắt đúng không?

Thế mới bảo, yêu vào rồi trí thông minh giảm sút trầm trọng!

(Nhiếp Dao/Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư) Trùng sinh tại thế tìm được một lão công.Where stories live. Discover now