Chương 7

105 10 4
                                    

Tà khúc Đông Doanh, kiếp trước thứ quỷ ám này là hắn đã dùng để đưa Nhiếp Minh Quyết lên đường. Kiếp này hắn muốn sống lương thiện, cuối cùng vẫn là không tránh khỏi đối mặt với nó lần nữa.

Kim Quang Dao âm thầm phun tào trong lòng, đúng là luật nhân quả không chừa một ai.

" Mộc cô nương, ngồi nghỉ một chút đã." Kim Quang Dao rất khách khí, trực tiếp ôm người đẹp lên nhuyễn tháp. Cử chỉ này thực sự rất giống khách làng chơi lâu năm, làm Mộc Miên có chút run rẩy.

Kim Quang Dao không trói Mộc Miên mà chỉ điểm huyệt để nàng tạm thời bất động. Từ sâu trong tâm hắn thật lòng thương hương tiếc ngọc, bởi, Mộc cô nương này trông có chút quen mắt.

Phải, Mộc Miên trông giống Mạnh Thi-mẹ hắn.

Nghĩ đến Mạnh Thi, lạnh lùng trong mắt Kim Quang Dao như lui đi mấy phần. Hắn không trực tiếp bức cung Mộc Miên, chỉ đặt cây tì bà của nàng sang một bên mà nhẹ giọng:

" Mộc cô nương, thứ tà thuật này không tốt đẹp gì. Nếu muốn ra khỏi đây, ta có thể chuộc thân cho cô."

Mộc Miên chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm, nếu không có người chỉ điểm, dù có là thiên phú dị bẩm cũng tuyệt đối không luyện được tà khúc. Vả lại Mộc cô nương cũng không ngốc, chắc chắn nàng biết rõ luyện tà thuật sẽ gặp hậu quả gì.

Nếu chỉ là chuyện chuộc thân, một nữ như sẽ không điên loạn tới mức dùng nó để giết chính mình.

Đằng sau sự căm hận tột cùng của Mộc Miên, hẳn phải là thứ gì đó thật sự khủng khiếp, khiến cho một nữ tử muốn đồng quy vu tận với kẻ thù.

Rốt cục thứ đó là gì?

Đối mặt với đề nghị của Kim Quang Dao, Mộc Miên lựa chọn im lặng. Rõ ràng, thứ nàng muốn không phải là chuyện chuộc thân.

Mộc Miên không trả lời, Kim Quang Dao cũng không mất kiên nhẫn. Điều này cho thấy phép thử của Kim Quang Dao khá chính xác. Mộc cô nương không cất tiếng nói chuyện, chứng tỏ phòng bị của nàng rất cao, không dễ gì tìm được thông tin từ nàng. Nếu ngay từ đầu hắn ép cung hỏi Mộc Miên hỏi nàng thứ tà thuật này từ đâu ra, có lẽ nàng sẽ cự tuyệt vô cùng mãnh liệt.

"Uống cái này vào rồi ngồi nghỉ một chút. Đây là đan dược có tác dụng an thần thôi, đừng lo lắng." Kim Quang Dao đặt vào tay nàng một viên linh đan.

Mộc Miên nhìn viên linh đan được đặt vào lòng bàn tay nàng, lại nhìn nam nhân trước mặt. Người này ngoại trừ ban nãy có hút thuốc, còn lại đều rất giống một thiếu niên lương thiện trong sáng. Hắn cư xử rất ôn nhu, đúng mực, lại còn cho nàng thuốc.

Nhưng hắn đến đây là có mục đích. Hắn biết thứ tà khúc nàng vừa chơi, hăn biết mục đích của nàng.

Mộc Miên bỗng nghe được tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

"Mộc cô nương, cô có biết..."

Nói tới đây, trái tim Mộc Miên bỗng run rẩy. Thiếu niên thần bí này rốt cục muốn khai thác gì từ nàng? Lẽ nào thứ tà khúc nàng nhanh như vậy đã bị một đại gia tộc nào đó phát hiện? Không thể như vậy được, người đó từng nói với nàng, ngoài một thế gia tu tiên vận bạch y, không có ai biết đến thứ này hết.

"...cô có biết người nào tên là  Mộc Thanh không?"

Mộc Miên chớp đôi mắt long lanh của nàng, từ sâu trong đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng biến mất. Chỉ tiếc là nàng không đủ nhanh, toàn bộ biểu tình khi nãy đã bị Kim Quang Dao nhìn thấu.

"Ta hoàn toàn không biết." Đáp lại hắn, Mộc Miên trả lời bằng chất giọng có chút run rẩy.

"Vậy sao?" Kim Quang Dao hỏi, lại nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt như hồ thu của nữ tử trươc mắt. Đoạn, hắn lấy chăn mỏng đắp lên người nàng, bản thân thì ngồi xuống ghế cạnh bàn trà trước nhuyễn tháp.

"Thật ra, ta tới đây để tìm người. Nàng là nương tử của một vị ân công năm xưa. Năm đó Xạ Nhật Chi Chinh, hắn cứu ta một mạng." Kim Quang Dao vừa nói vừa châm trà, hắn thong thả tựa như đang thuật lại cố sự chính mình trải qua, nồng đậm hương vị kí ức, lại vương vấn chút hoài niệm không nói thành lời.

"Bởi vì mang ơn cứu mạng, ta đã nói sẽ đáp ứng mọi tâm nguyện của hắn. Cứ ngỡ hắn muốn làm chuyện to tát, Lương công tầm nửa năm trước đột ngột viết thư,  nửa đùa nửa thật nói muốn phó thác nương tử ở nhà cho ta, phòng khi hắn qua đời. Lòng ta dự cảm có chuyện chẳng lành, liền lên đường đi tìm hắn và tiểu nương tử." Kim Quang Dao khẽ chớp mắt, trong giọng nói còn nghe ra cả nghẹn ngào tiếc nuối, giống như đang ôn lại chuyện năm xưa của cố nhân nay đã ly biệt." Không ngờ hiện tại bặt vô âm tín."

Mộc Miên lẳng lặng nghe hắn nói, nàng không lộ ra bất cứ biểu tình gì, cả người chìm vào trong lớp chăn Kim Quang Dao vừa choàng lên.

"Ta cứ ngỡ cùng là họ Mộc, cô nương hẳn sẽ có một người bà con tên Mộc Thanh. Không ngờ đi một chuyến xa như vậy, cuối cùng lại trở về tay trắng."

Kĩ nữ đương nhiên không có mấy ai dùng tên thật của mình để tiếp khách, đừng nói đến việc dùng họ để đặt kĩ danh. Cả thiên hạ chắc chỉ có nàng Mộc Miên ngốc này  mới làm thế, cuối cùng bị mấy câu nói của Kim Quang Dao làm cho mủi lòng.

Cũng có thể là do Kim Quang Dao diễn quá thật, trái tim nữ tử bị tổn thương sâu sắc của Mộc Miên xao động mấy hồi khi biết, cuối cùng cũng người quan tâm tới nàng, nhớ tới chuyện xưa chôn giấu bao năm. Nhưng nàng cũng không bị cảm xúc ngổn ngang làm lay động, tỉnh táo mà hỏi vặn lại Kim Quang Dao:

"Công tử, câu chuyện xưa của người rất cảm động, nhưng rất tiếc, ta không có người bà con xa gần nào gọi là Mộc Thanh cả. Hiện tại cũng đã khuya rồi, tiểu nữa hầu công tử nghỉ ngơi." Mộc Miên đứng lên, nàng dường như định thoát y. Kim Quang Dao đau cả đầu, cũng may là tên họ Tô kia còn ngủ say như chết, nếu không thì rắc rối to.

Hắn đè cái tay đang cởi y phục của Mộc Miên lại, dán sát vào mặt nàng:

"Mộc cô nương, cô có biết là lăn giường với thê tử của bằng hữu, chó heo cũng không bằng không?"

______________________

Lời tác giả: Hi guys, tôi đã quay lại rồi đây. Trước đây tôi nghĩ là mình lười, sau mới phát hiện ra là mình lười thật, cái hố này đào từ 4 năm trước giờ vẫn chưa lấp xong. Thôi thì mọi người hãy cho tôi vài lời an ủi cùng cách trị bệnh lười để còn tác nghiệp ikkkk, chứ thật ra tôi đã nghĩ ra toàn bộ plot rùi, boss sau màn cũng nghĩ ra nhưng mà lười quá huhuhuhu.

(Nhiếp Dao/Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư) Trùng sinh tại thế tìm được một lão công.Where stories live. Discover now