4.Hồng bài khách điếm truyện

179 14 1
                                    


Án mạng, hai từ này thực sự không đủ để mô tả mức độ khủng khiếp của vụ án này. Kim Quang Dao mặt dày mày dạn, thầm nghĩ vụ án này chỉ đơn thuần là treo cổ hoặc giết người cướp của, không ngờ tới khi tự mình đến hiện trường chứng thực lại ghê sợ như vậy.

Nơi xảy ra án mạng là một tầng hầm tối tăm của khu nhà cũ phía sau toà nhà lộng lẫy này. Tầng hầm này vốn đã bị bỏ hoang lâu năm, trước đây vốn là kho chứa đồ của kĩ viện, sau này chủ nhân kĩ viện làm ăn phất lên như diều gặp gió liền bỏ hoang khu nhà cũ đó, xây phía trước thành một toà nhà đồ sộ, chính là khách điếm trá hình kia.

Tầng hầm tối đen như mực, nhỏ bé ẩm thấp, thoạt từ phía ngoài nhìn vào không khác gì miệng của một con quái vật, ẩn trong bóng tối là biết bao nguy hiểm. Lối đi xuống tầng hầm là một chiếc cầu thang bằng gỗ đã cũ, có vẻ sắp mục gãy. Kim Quang Dao ngay khi chen qua được đám người vây quanh cửa hầm đã bị hình ảnh này đập ngay vào mắt: một cánh tay vươn ra từ bóng tối.

Cánh tay kia trắng trẻo mềm mại, nhỏ thon rất quyến rũ, khẳng định là cách tay của nữ nhân. Hơn nữa, mu bàn tay nhỏ, ngón tay dài, nhãn quan tốt sẽ thấy được bàn tay này có một số vết chai đặc thù, có thể thấy chủ nhân cánh tay là người biết chơi hồ cầm. Ngón tay tiêm tiêm mũm mĩm, móng tay có sơn màu đỏ anh đào, ách, cái này không liên quan nhưng thực sự nhìn rất hấp dẫn, hẳn phải là của một vị cô nương xinh đẹp quyến rũ nào đó.

Nhưng mà, hấp dẫn đâu chẳng thấy, đặt vào hoàn cảnh như thế này lại thấy ghê rợn nhiều hơn. Một người nọ mặc áo gia văn, có lẽ là người của một gia tộc nào đó đi tới muốn kiểm tra thi thể chủ nhân cánh tay kia. Ấy vậy mà lúc người nọ chạm vào cánh tay, mặt mày lập tức tái xanh, hốt hoảng cùng sợ hãi mà hét lên.

Hoá ra, thứ nằm trên cầu thang gỗ không phải là một thi thể mà là một cánh tay, chỉ một cánh tay.

Kim Quang Dao nhìn thấy cánh tay đứt rời kia, trong lòng không sợ hãi mà bỗng lại nổi lên một cỗ day dứt chua xót. Cánh tay đứt rời hay thậm chí là cả thủ cấp, khẳng đinh hắn rất quen, quen hơn bất kì ai.

Kiếp trước, ngoài hắn, thiên hạ có ai dám phân thây Xích phong tôn.

"Từ cánh tay này, có thể thấy nó bị đứt không phải do vũ khí mà là do bị xé rời, vết rách cực kì nham nhở, đoán chừng hung thủ đã dùng nhiều lần mới có thể xé rách tay nạn nhân. Cánh tay còn có mùi tanh nhưng vết máu đã khô, các khớp ngón tay cứng, ước chừng thời điểm xảy ra án mạng là tối qua."

Một dòng suy luận cắt ngang những ta nghĩ kia của Kim Quang Dao. Chủ nhân của giọng nói này là một nam tử trẻ tuổi, chất giọng âm trầm thập phần quen thuộc. Người này mặc đạo bào trắng tinh như tuyết, tóc đen nhánh dài như suối đổ, dáng người thon gọn cao ráo, trông vừa giống một đạo sĩ hành tẩu giang hồ lại vừa giống một công tử nho nhã. Nhưng mà, việc hắn cầm cánh tay kia bẻ qua bẻ lại như trẻ con nghịch đồ chơi đã triệt để dẫm đạp lên hình tượng tiên phong đạo cốt trong mắt những người xung quanh.

Sao hắn có thể quên cái phong cánh này, Mạt Lăng Tô thị tông chủ, Tô Mẫn Thiệp. Kiếp trước, người này một lòng trung thành vào sinh ra tử cùng hắn, đêm nọ ở Miếu Quan Âm vì hắn mà chết không toàn thây. Kim Quang Dao dù tâm can có làm bằng sắt đá cũng không thể không động lòng trước điều này. Huống chi, vốn bản chất của Tô Thiệp không xấu, rất có nghị lực vươn lên chỉ trách thiên tư của hắn không được bằng người, không tránh khỏi việc tự ép mình trở thành bản sao của Hàm Quang Quân.

(Nhiếp Dao/Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư) Trùng sinh tại thế tìm được một lão công.Where stories live. Discover now